Page 86 of 186 FirstFirst ... 3676848586878896136 ... LastLast
Results 851 to 860 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #851
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MMS chịu khó thật đấy . Đúng là nhà thơ xịn

    Như giọt sương mai


    Có lẽ...
    đời đa đoan từ thuở
    Em chưa là gì trên cõi thế gian
    Giấc mộng ngày nào theo câu chữ đi hoang
    Giữa miền ký ức.

    Niềm bâng khuâng đôi khi rất thực
    Lại loang buồn trong hư ảo mênh mông
    Chỉ ước mong một khoảng lặng ấm nồng
    Sao hụt hẫng trong muôn vàn lốc xoáy
    Thời khắc đi qua,
    qua nhanh biết mấy
    Mà muôn đời chẳng có lấy ngày vui ?

    Em là cơn gió mồ côi
    Chông chênh giữa vùng bão tố
    Mong chi lần hạnh ngộ
    Cho hương thầm hòa quyện với câu thơ.

    Anh có là hạt nắng bơ vơ ?
    Chiếu lóng lánh những chùm sương ban sớm
    Cho lá hoa lại một thời thắm đượm
    Như tự thuở nào.
    ...

    Chẳng là gì
    Chỉ là thoáng ước ao
    Như giọt sương mai chợt tan nhanh vào tia nắng.

    Là em thầm lặng
    Vẫn miệt mài dệt mãi những vần thơ.

    Tự nhiên buồn, tự nhiên thấy nhớ . Một bài thơ không theo chủ đề , phá luật .Đừng mắng Nhoc nhé .
    Take it easy. Let's simplify the life

  2. #852
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Làm gì HN chẳng thích câu ấy, không nói MS cũng biết, HN bình nhiều nhất mà
    Thực ra ST viết câu này đúng là để dành cho HN mà.Thế mới mong còn được uống bia nữa chứ HN nhỉ

  3. #853
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Chúng mình sắp sửa xuất bản được 1 tập thơ chung gồm nhiều chương, mỗi chương là 1 chủ đề.
    Hay là nhiều tập như các tập của HN?
    Vui không?
    Đúng là cách nghĩ chuyên nghiệp , cách làm chuyên nghiệp,và đúng là một nhà thơ chuyên nghiệp

  4. #854
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    MMS chịu khó thật đấy . Đúng là nhà thơ xịn

    Như giọt sương mai


    Có lẽ...
    đời đa đoan từ thuở
    Em chưa là gì trên cõi thế gian
    Giấc mộng ngày nào theo câu chữ đi hoang
    Giữa miền ký ức.

    Niềm bâng khuâng đôi khi rất thực
    Lại loang buồn trong hư ảo mênh mông
    Chỉ ước mong một khoảng lặng ấm nồng
    Sao hụt hẫng trong muôn vàn lốc xoáy
    Thời khắc đi qua,
    qua nhanh biết mấy
    Mà muôn đời chẳng có lấy ngày vui ?

    Em là cơn gió mồ côi
    Chông chênh giữa vùng bão tố
    Mong chi lần hạnh ngộ
    Cho hương thầm hòa quyện với câu thơ.

    Anh có là hạt nắng bơ vơ ?
    Chiếu lóng lánh những chùm sương ban sớm
    Cho lá hoa lại một thời thắm đượm
    Như tự thuở nào.
    ...

    Chẳng là gì
    Chỉ là thoáng ước ao
    Như giọt sương mai chợt tan nhanh vào tia nắng.

    Là em thầm lặng
    Vẫn miệt mài dệt mãi những vần thơ.

    Tự nhiên buồn, tự nhiên thấy nhớ . Một bài thơ không theo chủ đề , phá luật .Đừng mắng Nhoc nhé .
    Thơ là vậy mà ,chỉ vậy thôi
    Chỉ thoáng chơi vơi ... đã miệt mài
    Một chút ước ao tan vào nắng
    Để hoang buồn , hư ảo , lại mồ côi ...

    Mềm lòng quá đi mất HN ơi

  5. #855
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Trích dẫn từ Hanoian
    Tự sự

    ... Thơ lang thang qua những nẻo đời người
    Chợt khóc, chợt cười trong cơn mê về một quá khứ pha lê,
    Thơ mài miệt như em đánh giày Xa mẹ
    Chăm sóc ngôn từ như làm bóng đôi chân

    Thơ khép nép như lũ hoa dại mùa xuân
    Nở cuối vườn em hay nở trên sườn đồi đá sỏi,
    Đôi khi thơ làm chớp lóe để chính tôi không sao chịu nổi
    Xòe tay che trang giấy chói lòa.

    Thơ thủ thỉ mấy lời xưa da diết
    Để một đêm thao thức mùa xuân
    Người góa phụ nửa đời thủ tiết
    Bỗng cởi xiêm y, tự yêu mình...


    Những hình ảnh này mãnh liệt quá, hơi lạ với một HN mà MMS vẫn nghĩ, một HN mà Đặng Tuấn vẫn nghĩ (nhạc Jaz )
    Nhưng ấn tượng quả thật mạnh, MMS thấy choáng đến nỗi cũng sắp không sao chịu nổi.
    Cảm ơn HN với lời bạch như là rút ruột ấy!
    Đây vẫn là Jazz thôi MS. Những Jazz mà MS và mọi người vẫn thấy ở HN là Ballad Jazz, nhưng đôi khi HN cũng để (hay bị) Soul Jazz dẫn dắt, như bài này chẳng hạn.

    Bạch thêm đôi chút về bài thơ:
    Khá nhiều năm trước, trong một dịp tình cờ gặp nhà thơ Phạm Tiến Duật và nói chuyện thơ. Trong các ý kiến nhận xét về thơ của HN (xin phép không nhắc về những lời khen), cố thi sĩ có ý chê rằng HN làm thơ "hiền" và mắc bệnh "nhiều tính từ", "đèm đẹp" chung chung, "không hiện đại" (như hầu hết các nhà thơ nghiệp dư!)... cũng như khá yếu về Đường luật (nghiêm thể). Về Đường luật thì dĩ nhiên rồi, đây là yếu điểm của hầu hết các nhà thơ hiện nay, nếu có dịp, HN xin nói ở chỗ khác. Ở đây xin kể mấy chi tiết liên quan đến bài thơ này.
    Chả mấy khi được học thơ không mất tiền với một nhà thơ tên tuổi một thời, HN bèn mạnh dạn đề nghị nhà thơ cho nghe một số bài thơ ví dụ về chất "hiện đại", "sắc sảo",... và nhà thơ đã đọc một vài bài thơ mà ông ưng ý, cả thơ của ông và thơ người khác.
    Mới nghe hết bài đầu tiên (thơ Phạm Tiến Duật), HN đã hiểu ý ông định chỉ bảo điều gì, và trong lúc nhà thơ đọc bài thơ thứ hai, trong đầu HN đã ngân nga một số câu của bài thơ "Tự sự" ở trên, nhưng đứng trước một cây bút đã thành danh như Phạm Tiến Duật, HN không dám vội vàng, chỉ xin nhà thơ cho gặp lại hôm sau cũng tại nơi đó (quán rượu Lê Văn Hưu, nơi các văn nghệ sỹ thường tụ tập, nên cũng gọi là quán Văn nghệ sỹ, chả biết bây giờ còn không!).
    Hôm sau, ngập ngừng đưa ra bài thơ (lúc đó HN chỉ gọi nó là Không đề) đã được làm hoàn chỉnh và đề nghị nhà thơ đánh giá, góp ý... Phạm Tiến Duật tiếp nhận bài thơ với đôi chút miễn cưỡng vì ông đang mải trò chuyện với mấy người bạn khác, rồi đọc nó với vẻ mặt khinh khỉnh cố giấu (hoặc HN tưởng tượng ra thế trong lúc hồi hộp!), nhưng rồi ông nhanh chóng thay đổi thái độ, đập tay, đập vai HN với vẻ thân ái nồng nhiệt, ông nói ông bất ngờ với khả năng thay đổi bút pháp của HN! Nhà thơ đề nghị HN chép lại cho ông bài thơ ấy và một bài khác của HN đã đọc mà ông thấy thích, cũng như đề nghị HN chép thêm hai bài khác nữa mà HN tự cảm thấy ưng ý để ông giới thiệu trên báo Văn Nghệ (lúc ấy Phạm Tiến Duật đang phụ trách một mục ở báo). Ông cũng không tiếc lời khuyến khích HN đi vào con đường thi ca chuyên nghiệp và hẹn đến tòa soạn giới thiệu với nhà thơ Trương Nam Hương và các cây bút ở báo Văn Nghệ...

    Năm tháng qua đi, mưu sinh lôi HN đi khắp nơi, dù vẫn làm thơ và đôi khi vẫn nhớ tới câu chuyện đó nhưng HN đã không tới tòa soạn để gặp lại ông, không đi vào hoạt động chuyên nghiệp và thậm chí cũng không biết chắc số phận mấy bài thơ Phạm Tiến Duật đề nghị chép đăng báo... nhưng mấy bài học về thơ ca trong cái chiều gặp gỡ đó thì bổ ích với HN tới tận bây giờ!
    Sau này HN còn có dịp gặp và trò chuyện về thơ ca với một số nhà thơ chuyên nghiệp cũng như các bạn làm thơ khác nữa, nhưng ấn tượng về lần gặp gỡ ngắn ngủi với nhà thơ Phạm Tiến Duật vẫn mạnh hơn cả trong ký ức. Nay nhà thơ đã khuất núi, hồi tưởng này cũng như một nén hương lòng, xin thắp lên để tưởng niệm người đã đi xa.
    Last edited by Hanoian; May 17th, 2010 at 11:56 PM.
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  6. #856
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    ở đâu cũng gặp HN ah, mà ai cũng thấy bóng mình trong đó, chẳng lẽ HN không thấy sao?
    Không, HN không thấy!
    Có thể có buổi nào đó HN ra sàn chỉ để tranh thủ tập điều mới học sợ quên...
    Nhưng HN tuyệt không chủ trương ra sàn mà lại không giao lưu với ai, chỉ để nhảy và "tự sướng" một mình (ngồi một mình thì được), nhất là khi xung quanh có rất nhiều người để có thể chia sẻ ít nhiều! vì điều đó đi ngược lại với bản chất và tôn chỉ của khiêu vũ, với nghĩa chính xác của từ!
    Vì thế, những khi gặp chị ấy, dù đôi khi nghe xung quanh có người cười cợt, có người phê phán, mỉa mai; có người lại im lặng đầy ý nhị! nhưng HN vừa thấy thương thương vừa thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác này đôi lúc lớn đến mức HN chỉ muốn bỏ đi chỗ khác. Khá là mất vui!


    Mà hồi ấy không dám đến gần chứ bây giờ nghĩ lại, thấy cũng hơi giông giống... MS đấy! hay là... nhà thơ đang "bơ vơ" "chờ một điều đang đến, chờ một người đang đến" (từ cõi khác?!)...
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  7. #857
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Không, HN không thấy!
    Có thể có buổi nào đó HN ra sàn chỉ để tranh thủ tập điều mới học sợ quên...
    Nhưng HN tuyệt không chủ trương ra sàn mà lại không giao lưu với ai, chỉ để nhảy và "tự sướng" một mình (ngồi một mình thì được), nhất là khi xung quanh có rất nhiều người để có thể chia sẻ ít nhiều! vì điều đó đi ngược lại với bản chất và tôn chỉ của khiêu vũ, với nghĩa chính xác của từ!
    Vì thế, những khi gặp chị ấy, dù đôi khi nghe xung quanh có người cười cợt, có người phê phán, mỉa mai; có người lại im lặng đầy ý nhị! nhưng HN vừa thấy thương thương vừa thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác này đôi lúc lớn đến mức HN chỉ muốn bỏ đi chỗ khác. Khá là mất vui!


    Mà hồi ấy không dám đến gần chứ bây giờ nghĩ lại, thấy cũng hơi giông giống... MS đấy! hay là... nhà thơ đang "bơ vơ" "chờ một điều đang đến, chờ một người đang đến" (từ cõi khác?!)...
    Có, HN phải thấy chứ, MS không chỉ nói trên sàn đâu, VD với thơ chẳng hạn, chắc chắn mọi người ở đây đều không chuyên nghiệp( HN thì từ chối chuyên nghiệp kìa ), đều viết gần như cho riêng mình ( là tự sướng hay tự khổ gì đó ), đều trút nỗi niềm vào thơ và bình thường đều khó chia sẻ với ai , nhất là ai khó hơi kỹ tính một chút.
    Rồi thật nhiều điều trong cuộc sống cũng thế cả, người có thể chia sẻ, có khi cả đời chẳng tìm thấy, và khi chưa tìm thấy, mỗi người có những cách khác nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng khác gì cho lắm
    Chị ấy có thể nâng lên thành một điển hình, thế thôi HN

  8. #858
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Đây vẫn là Jazz thôi MS. Những Jazz mà MS và mọi người vẫn thấy ở HN là Ballad Jazz, nhưng đôi khi HN cũng để (hay bị) Soul Jazz dẫn dắt, như bài này chẳng hạn.

    Bạch thêm đôi chút về bài thơ:
    Khá nhiều năm trước, trong một dịp tình cờ gặp nhà thơ Phạm Tiến Duật và nói chuyện thơ. Trong các ý kiến nhận xét về thơ của HN (xin phép không nhắc về những lời khen), cố thi sĩ có ý chê rằng HN làm thơ "hiền" và mắc bệnh "nhiều tính từ", "đèm đẹp" chung chung, "không hiện đại" (như hầu hết các nhà thơ nghiệp dư!)... cũng như khá yếu về Đường luật (nghiêm thể). Về Đường luật thì dĩ nhiên rồi, đây là yếu điểm của hầu hết các nhà thơ hiện nay, nếu có dịp, HN xin nói ở chỗ khác. Ở đây xin kể mấy chi tiết liên quan đến bài thơ này.
    Chả mấy khi được học thơ không mất tiền với một nhà thơ tên tuổi một thời, HN bèn mạnh dạn đề nghị nhà thơ cho nghe một số bài thơ ví dụ về chất "hiện đại", "sắc sảo",... và nhà thơ đã đọc một vài bài thơ mà ông ưng ý, cả thơ của ông và thơ người khác.
    Mới nghe hết bài đầu tiên (thơ Phạm Tiến Duật), HN đã hiểu ý ông định chỉ bảo điều gì, và trong lúc nhà thơ đọc bài thơ thứ hai, trong đầu HN đã ngân nga một số câu của bài thơ "Tự sự" ở trên, nhưng đứng trước một cây bút đã thành danh như Phạm Tiến Duật, HN không dám vội vàng, chỉ xin nhà thơ cho gặp lại hôm sau cũng tại nơi đó (quán rượu Lê Văn Hưu, nơi các văn nghệ sỹ thường tụ tập, nên cũng gọi là quán Văn nghệ sỹ, chả biết bây giờ còn không!).
    Hôm sau, ngập ngừng đưa ra bài thơ (lúc đó HN chỉ gọi nó là Không đề) đã được làm hoàn chỉnh và đề nghị nhà thơ đánh giá, góp ý... Phạm Tiến Duật tiếp nhận bài thơ với đôi chút miễn cưỡng vì ông đang mải trò chuyện với mấy người bạn khác, rồi đọc nó với vẻ mặt khinh khỉnh cố giấu (hoặc HN tưởng tượng ra thế trong lúc hồi hộp!), nhưng rồi ông nhanh chóng thay đổi thái độ, đập tay, đập vai HN với vẻ thân ái nồng nhiệt, ông nói ông bất ngờ với khả năng thay đổi bút pháp của HN! Nhà thơ đề nghị HN chép lại cho ông bài thơ ấy và một bài khác của HN đã đọc mà ông thấy thích, cũng như đề nghị HN chép thêm hai bài khác nữa mà HN tự cảm thấy ưng ý để ông giới thiệu trên báo Văn Nghệ (lúc ấy Phạm Tiến Duật đang phụ trách một mục ở báo). Ông cũng không tiếc lời khuyến khích HN đi vào con đường thi ca chuyên nghiệp và hẹn đến tòa soạn giới thiệu với nhà thơ Trương Nam Hương và các cây bút ở báo Văn Nghệ...

    Năm tháng qua đi, mưu sinh lôi HN đi khắp nơi, dù vẫn làm thơ và đôi khi vẫn nhớ tới câu chuyện đó nhưng HN đã không tới tòa soạn để gặp lại ông, không đi vào hoạt động chuyên nghiệp và thậm chí cũng không biết chắc số phận mấy bài thơ Phạm Tiến Duật đề nghị chép đăng báo... nhưng mấy bài học về thơ ca trong cái chiều gặp gỡ đó thì bổ ích với HN tới tận bây giờ!
    Sau này HN còn có dịp gặp và trò chuyện về thơ ca với một số nhà thơ chuyên nghiệp cũng như các bạn làm thơ khác nữa, nhưng ấn tượng về lần gặp gỡ ngắn ngủi với nhà thơ Phạm Tiến Duật vẫn mạnh hơn cả trong ký ức. Nay nhà thơ đã khuất núi, hồi tưởng này cũng như một nén hương lòng, xin thắp lên để tưởng niệm người đã đi xa.
    MS thấy tâm đắc với điều HN cảm nhận được từ nhà thơ lớn đó.
    Từ trước, MS rất thích cách ông ấy viết thơ, từ cấu trúc, ngôn từ, đến những hình ảnh lựa xhọn của ông đều sắc nét, độc đáo, ngắn gọn và khúc triết, không ngại viết xù xì gai góc, không hề ép câu chữ mà tất cả những điều này lại khó tìm ở hầu hết các nhà thơ VN.
    Hầu hết ở họ, nếu những ai có khả năng ngôn từ , thì đều viết nhanh viết nhiều viết dài và viết đèm đẹp, kết cấu kém, hình ảnh nhiều, tham lam và không liên kết, không nhất quán. Tổng lại là đọc khá mệt mỏi và không ấn tượng.
    Đúng là bài thơ TỰ SỰ của HN đã khác thế. Cho dù cả bài vẫn rất Jaz, nhưng hình ảnh độc đáo mạnh mẽ và mới mẻ

  9. #859
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    MMS chịu khó thật đấy . Đúng là nhà thơ xịn

    Như giọt sương mai


    Có lẽ...
    đời đa đoan từ thuở
    Em chưa là gì trên cõi thế gian
    Giấc mộng ngày nào theo câu chữ đi hoang
    Giữa miền ký ức.

    Niềm bâng khuâng đôi khi rất thực
    Lại loang buồn trong hư ảo mênh mông
    Chỉ ước mong một khoảng lặng ấm nồng
    Sao hụt hẫng trong muôn vàn lốc xoáy
    Thời khắc đi qua,
    qua nhanh biết mấy
    Mà muôn đời chẳng có lấy ngày vui ?

    Em là cơn gió mồ côi
    Chông chênh giữa vùng bão tố
    Mong chi lần hạnh ngộ
    Cho hương thầm hòa quyện với câu thơ.

    Anh có là hạt nắng bơ vơ ?
    Chiếu lóng lánh những chùm sương ban sớm
    Cho lá hoa lại một thời thắm đượm
    Như tự thuở nào.
    ...

    Chẳng là gì
    Chỉ là thoáng ước ao
    Như giọt sương mai chợt tan nhanh vào tia nắng.

    Là em thầm lặng
    Vẫn miệt mài dệt mãi những vần thơ.

    Tự nhiên buồn, tự nhiên thấy nhớ . Một bài thơ không theo chủ đề , phá luật .Đừng mắng Nhoc nhé .
    Vẫn có thể ngẫu hứng được mà Nhoc
    Thời khắc đi qua,
    qua nhanh biết mấy
    Mà muôn đời chẳng có lấy ngày vui ?
    Cả ngày hôm qua MS cũng thấy buồn quá, đọc càng thấy ngấm nghía hơn. MS đã gộp bài viết các chủ đề xong rồi đấy nhưng sợ dài quá nên cất đi, nếu ai có nhu cầu thì MS gửi mail để làm ... tư liệu

  10. #860
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MS nhớ ra nhiệm vụ trực quán của mình rồi, chủ đề kỳ này là VÔ ĐỀ nhé

    VÔ ĐỀ

    Ngưòi có biết không
    Cơn lốc đơn côi hối hả tìm ai
    Cuốn phân vân mong ngóng ?

    Người có thấy không
    Một cánh cò đơn chếc trên đồng
    Sáng băn khoăn hy vọng ?

    Người có nhớ chăng
    Một trái tim cô đơn bất hạnh
    Lẳng lặng thắp lên khát vọng hôm nào ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 2 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •