Quán quân Vietnam’s Got Talent 2011 giờ ra sao?

Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam’s Got Talent) mùa thứ hai đã khởi động và không ít người ngồi trước màn hình ti vi với tâm trạng tò mò pha chút hồi hộp xem…Ai sẽ là Bảo Ngọc - Đăng Quân của mùa này?
Trong khi ấy, cả hai tài năng nhí đang bận rộn với lịch học và tập dày đặc cùng với lịch chạy các “sô” sự kiện cuối năm. Bảo Ngọc thì có bà ngoại làm “quản lý” chuẩn bị đồ diễn kiêm “xe ôm”. Đăng Quân cũng có bố mẹ đưa đi, trong khi mẹ kiêm thiết kế trang phục diễn.

1. Bảo Ngọc và Đăng Quân đều lộ diện tài năng từ rất sớm. 3 tuổi, Bảo Ngọc (sinh năm 2005 ở Hà Nội) được các cô giáo ở CLB Họa Mi phát hiện tài năng khi đang theo học mẫu giáo tại Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ. Lúc đầu, Bảo Ngọc chỉ được dự thính lớp học nhảy của CLB vì em quá bé nhưng sau đó, Bảo Ngọc đã được nhận vào chính thức với sự tiến bộ đáng ngạc nhiên.

Cả Đăng Quân, Bảo Ngọc đều sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật: bố mẹ Bảo Ngọc làm nghề kinh doanh quần áo thời trang, bố Đăng Quân bán dưa cà muối, mẹ làm thợ may. Nhưng bù lại, các em nhận được sự khích lệ theo đuổi nghệ thuật từ gia đình, thầy cô. Nhất là trong gia đình Đăng Quân có ông bà là những người thường xuyên tham gia CLB nhảy cổ điển, mẹ Quân cũng là người đam mê dance sport nên em nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối của gia đình.

Không phải đợi đến Vietnam’s Got Talent thì Đăng Quân mới “tỏa sáng” tài năng bởi trước đó, em cũng đã “chinh chiến” trên khắp các sàn đấu lớn nhỏ của thế giới dance sport, “gặt hái’ về 8 huy chương Vàng giải khiêu vũ thể thao ở Hải Phòng, Hải Dương, TP.HCM mở rộng năm 2010, huy chương Vàng giải Khiêu vũ thể thao quốc gia 2010 (lứa tuổi thiếu niên). Nhưng có lẽ phải đến Vietnam’s Got Talent - trước sức hút của một chương trình truyền hình thực tế lần đầu được tổ chức tại Việt Nam - cái tên Đăng Quân mới được truyền thông quan tâm hơn.

Đăng Quân - Bảo Ngọc trong giây phút đăng quang quán quân Vietnam’s Got Talent 2011

2. Thành ngôi sao, nhưng vẫn… trẻ con, vẫn hồn nhiên như trên sân khấu đêm chung kết, khi Bảo Ngọc ôm chặt lấy chị Hương Thảo vì hồi hộp chờ kết quả. Khi tôi hỏi các con có biết thế nào là ngôi sao, sự nổi tiếng hay không? Bảo Ngọc nói: “Con chỉ biết ít về nghệ sĩ thôi, nghệ sĩ là người múa giỏi”. Còn Đăng Quân trả lời: “Con hiểu nổi tiếng là được nhiều người biết đến và yêu quý”.

Chị Thủy - mẹ Đăng Quân tâm sự: “Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức, tôi nghĩ tất cả đều đang phải “dò đường”. Lúc đấy, tôi không nghĩ đến cơ hội con được giải nhiều bằng việc muốn lăng-xê con để nhiều người biết đến tài năng của con hơn. Khi con thi nhảy ở vòng ngoài xong, tôi sợ cháu không được chọn nên còn giục nó thi luôn bài múa để người ta có thể biết hết khả năng của con. Nhưng đến khi lọt Top 3 chung kết, lúc đó cũng không thể hình dung con lại có thể trở thành người thắng cuộc. Con chiến thắng đã khiến ông bà nội rất tự hào và là một kỷ niệm đẹp của gia đình.

Nhưng nói thật, niềm vui sướng tột độ của tôi lại không phải ở cuộc thi này vì khi con tham gia tranh tài, nếu so tài cùng bộ môn thì con không có đối thủ (Hương Thảo & Trọng Phúc đều thi ở tài năng hát) nên khó mà so sánh. Trước đó, điều mà gia đình cảm thấy thỏa lòng nhất chính là con đã đoạt giải vàng tại cuộc thi quốc gia vì lúc đó, con đã phải vươn lên chính mình, vượt qua đối thủ nặng ký một cách căng thẳng, khó khăn. Chiến thắng ở một cuộc thi “tài - sức” như thế mới thực sự là hạnh phúc đặc biệt nhất đối với tôi”.

3. Sau cuộc thi trở về, Bảo Ngọc đã được Trường Quốc tế VIP trao học bổng nên hiện nay, em đang học lớp 2 tại đây. Ngoài ra, cùng với bạn nhảy mới Hoàng Minh, Bảo Ngọc đã tiếp tục thành công với 4 huy chương Vàng tại giải Khiêu vũ quốc gia mở rộng tháng 10/2012, lọt vào chung kết cuộc thi Vũ điệu xanh.

Bà ngoại Bảo Ngọc cho biết: “Khi cho Ngọc đi học nhảy, gia đình cũng chỉ muốn cháu bớt nhút nhát nên điều thay đổi lớn nhất có ý nghĩa với gia đình là sau cuộc thi cháu đã bạo dạn lên rất nhiều. Bây giờ, mỗi lần đi diễn, nếu không có mẹ đi cùng để trang điểm thì Bảo Ngọc sẽ tự làm đẹp cho mình trước khi lên sân khấu đấy. Là người trực tiếp đưa đón cháu đi học nên tôi là người động viên để cháu theo đuổi nghệ thuật, chứ lúc đầu bố mẹ cháu cũng không đồng ý. Hiện nay, gia đình cũng đang tìm hướng đi để cho cháu theo đuổi nghệ thuật lâu dài nhưng vì cháu còn nhỏ nên trước mắt để cháu được cân bằng việc học văn hóa và nghệ thuật”.

Còn Đăng Quân vẫn là học sinh của Trường THCS Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Hà Nội. Nếu Bảo Ngọc còn nhỏ để chỉ biết mình thích múa, nhất là múa công vì nó uốn dẻo thì Đăng Quân đã bộc lộ rõ đam mê nhảy múa của mình. “Bây giờ em chỉ thích nhảy, muốn dành hết thời gian cho nhảy nhưng em cũng biết phải học văn hóa ít nhất cho đến hết lớp 12 rồi sau đó mới có thể toàn tâm, toàn ý với nhảy múa được. Trước mắt, em đang tham gia đóng phim Hoa cỏ may phần 2 và chờ đủ 16 tuổi để có thể tham gia cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy - một cuộc thi mà em đang rất yêu thích” - Quân tiết lộ.

Chị Thủy, mẹ Quân, cũng xác định: “Theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp là con đường chắc chắn của Quân rồi nhưng vì con còn nhỏ nên phải chờ cho con học hết cấp 2, gia đình mới có thể cho con vào một trường nghệ thuật nào đó để theo học. Tôi muốn Quân trở thành một diễn viên có nhiều đất diễn trên sân khấu, có nhiều kỹ năng biểu diễn nên ngoài nhảy múa Quân còn học nhiều môn nghệ thuật khác. Cũng may là cái gì con cũng thích nên dù học nhiều nhưng con không mệt”.

Chắc hẳn không ít những ông bố bà mẹ khi xem chương trình này, bên cạnh sự ngưỡng mộ các tài năng nhí, bên cạnh những ước mơ “ước gì con mình cũng giỏi được như thế” sẽ là những lo ngại về một lịch trình học và luyện tập như Đăng Quân, Bảo Ngọc (Bảo Ngọc học múa, hát, vẽ, đàn còn Đăng Quân học múa, hát, dance sport, hip-hop mỗi ngày hai tiếng vào các buổi tối). Đặc biệt, với tình trạng học văn hóa vốn đã quá tải như hiện nay, để vừa học nghệ thuật, vừa đảm bảo học văn hóa, quả là quá sức với con trẻ.

Nhiều người cho rằng, đáng ra ở tuổi đó các bé phải được sống đúng với thế giới của mình là ăn ngủ, vui chơi là chính chứ không phải học hành, luyện tập triền miên ngày đêm, mất hết cả tuổi thơ. Song, việc sớm bộc lộ khả năng và trên hết là đam mê, yêu thích được hoạt động nghệ thuật như vậy thì không phải bé nào cũng có được và theo được. Bên cạnh đó, không phải gia đình nào cũng tự tin trước khả năng của con, dám đầu tư cho con, đặc biệt là khi điều kiện không dư dả, tương lai thì không nói trước được điều gì.

Một cuộc thi không làm nên tài năng và một tài năng cũng sẽ không chỉ tỏa sáng ở một cuộc thi. Đó là điều mà cả Đăng Quân và Bảo Ngọc đã, đang làm được nhưng còn quá sớm để nói đến cái đích cuối cùng của những tài năng này sẽ là gì, những ước mơ của các em có trở thành hiện thực không nhưng chắc chắn, tương lai đang rất rộng mở với Đăng Quân - Bảo Ngọc, nhất là các em không ngừng học hỏi, rèn luyện ngày đêm ngay từ khi còn rất nhỏ theo đúng tôn chỉ “1% năng khiếu + 99% khổ luyện”.
_____________
400 triệu là số tiền mặt Đăng Quân - Bảo Ngọc nhận được tại Vietnam’s Got Talent 2011, được hai gia đình gửi tiết kiệm như một món quà để dành, giúp các em chi trả học phí lâu dài khi đầu tư cho các buổi tập dance sport trước khi thi lên đến tiền triệu mỗi giờ, chục triệu mỗi tháng.

Nguồn tin: Dân Trí