@ orchild:
Bạn đừng buồn quá, cuộc sống vẫn tươi đẹp và phát triển mà!

Tôi có biết bác Huy Thọ này: khi còn nhỏ đi học bác ấy thích chen lấn các bạn để lên hàng đầu mỗi khi thầy chính trị huấn thị; lớn lên tý nữa bác ấy xung phong vào thanh niên cờ đỏ của phường, thường tự hào với mọi người trong khu phố là hôm đó bác ấy đã tham gia rạch được mấy cái quần loe, hớt được mấy mái đầu dài của bọn "thanh niên đua đòi" để bảo vệ "thuần phong mỹ tục". Rồi bây giờ đến thời đổi mới, bác ấy có nghẹn cơm vì khiêu vũ thể thao (trong AIG3 cũng như ngoài cuộc sống) thì cũng đâu có gì lạ lắm đâu!

Cuộc sống muôn màu, bác Thọ và nhóm bạn kén ăn của bác ấy có quyền vui thích với thói quen xưa cũ của họ là phê phán những gì mà họ không ưa thích và không hiểu rõ, sau khi đã không còn cái quyền cấm đoán nữa.

Chúng ta cũng có quyền yêu thích và cống hiến cho những niềm đam mê chính đáng của chúng ta, trong đó có khiêu vũ thể thao!
Bạn đồng ý với tôi không?

Thân mến,
HN.