Còn đây là 1 bài viết của 1 bạn bên forum.ballroom.vn (Chậm nhanh nhanh):
Mấy ngày qua, trên diễn đàn mạng đang có xôn xao về một vụ “lùm xùm” xung quanh một sự kiện “tổ chức khiêu vũ” sắp diễn ra tại Tp Hồ Chi Minh. Một sự kiện thể thao rất đỗi bình thường như bao sự kiện đang hằng ngày diễn ra trên cả nước, nếu không diễn ra ở địa phương này thì cũng có thể có ở những địa phương khác. Có lẽ do sự kiện có dính dáng chút ít đến nước ngoài (Quốc tế), nên có thể mới to chuyện và như vậy mới có chuyện lùm xùm mà lẽ ra là không nên có ở thời đại hòa nhập toàn cầu này, thời đại mà tổng thống Bill Clinton khi sang viếng thăm Hà nội cách đây cả chục năm đã gọi “Toàn cầu hóa tự nhiên như gió thổi, như hơi thở và nước chảy”.
Nguồn gốc của mọi sự “lùm xùm” khởi nguồn từ văn bản số 47 của LDTD Việt nam, bộ môn Khieu vũ thể thao. Đọc kỹ lại công văn số 47 của Liên đoàn Thể dục Việtnam, tôi thấy rõ là ở đây, LDTD Vietnam KVTT đã hành sử một cách khá hấp tấp và ngộ nhận. Đáng lẽ trước khi ban hành văn bản số 47, những người ra văn bản nên lắng nghe sự việc bằng cả hai tai, ít nhất họ cũng cần nói chuyện với đại diện của công ty tổ chức sự kiện A&C và cơ quan quản lý trực tiếp ở địa phương là đại diện sở TDTTDL thành phố Hồ Chi Minh để tìm hiểu thực hư ngọn ngành (có nhiều cách nói chuyên chứ không phải chỉ có mỗi một cách đáp máy bay vào ra để nói chuyện). Nhưng ở đây cơ quan chủ quản đã không làm tốt vai trò giám sát và tư vấn của mình trong phong cách lãnh đạo nên họ đã mắc sai lầm, mà tiếc thay đây không phải là lần đầu... Một cơ quan chủ quản cấp trên, đáng lẽ phải tỏ rõ sự tôn nghiêm và đáng kính của mình, thì tiếc thay họ lại đánh mất điều đó. Lẽ ở đời, muốn được coi trọng là tôn nghiêm, là đáng kính, phải có sự nhìn xa và trông rộng (nói về tài) và phải có tấm lòng bao dung, vị tha và nhân hậu (nói về đức).
Ở cái nước Việt nam này dẫu rằng đã qua vài thế hệ nhưng cách quản lý của nhiều ban bệ, của nhiều cấp quản lý vẫn chưa thoát khỏi cái tư tưởng chỉ chực hể một tí là “Cấm Đoán”. Người ta thường nói “xây được mới là khó chứ phá thì quá dễ”. Vậy các cơ quan chủ quản phải làm gì để xây, để thúc đẩy mạnh mẽ, chứ cứ ngồi một chỗ để ra chữ một chữ “Cấm! Cấm! Cấm” thì quá dễ. Bao lâu nay từ cái thời bao cấp, cái chữ “Cấm” đã làm kinh hoàng không biết bao nhiêu người. Dù chỉ là một chữ thôi, nhưng cái chữ “Cấm” ấy nó có một sức mạnh ghê gớm, nó ảnh hưởng hoàn toàn không nhỏ đến biết bao số phận con người, nó cũng góp phần không nhỏ vào cái sự thăng trầm của vận mệnh đất nước, thậm chí số phận của một dân tộc. Thật không may trong ngôn ngữ của dân tộc Việt lại có một chữ “Cấm” giản đơn và cũng hết sức dễ dàng sử dụng, nó có thể được quang ra bất cứ lúc nào, thời khắc nào, không thích thì “Cấm”, không quản lý được cũng “Cấm”, cảm thấy sợ cái này, sợ cái kia (dù vô hình) cũng “Cấm”. Vậy “Cấm” là bảo bối thân thiết của nhiều vị, của nhiều cơ quan quản lý muốn thể hiện uy quyền của mình ???. Có lẽ cách quản lý kiểu “Cấm” dễ dãi như thế này ở Việt nam, chỉ thua có anh Bắc Triều Tiên là cùng nếu so sánh với cả thế giới còn lại.
Trở lại với công văn số 47, tôi có cảm nhận rõ ràng LDTD Việt nam-KVTT khi đưa ra văn bản này đã chưa hiểu thấu đáo bản chất và quy mô của một sự kiện khiêu vũ thể thao mà tầm cỡ của nó chỉ là một tổ chức nhỏ (một trường hay một CLB của một địa phương hay thậm chí của một nước nào đó) được tổ chức tại địa phương cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, mà cho rằng đây là một giải tầm cỡ thế giới hoặc chí ít cũng phải là giải mang uy danh quốc gia hay khu vực, được tổ chức một cách chính thống do hai tổ chức Khiêu vũ lớn nhất thế giới là WDC hoặc WDSF đứng ra tổ chức. Có thể cơ quan chủ quản của chúng ta “choáng ngợp” bởi cái tên nghe thật kêu là : “Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Cúp A&C thành phố Hồ Chí Minh Mở rộng Lần thứ 1”, và cứ tưởng đây là một giải gì to lớn lắm sợ vưột khỏi bàn tay “chăm sóc” của mình. Cho dù việc ra văn bản này là một sự nhầm lẫn hay một sự ngộ nhận thì qua việc LDTD Vietnam-KVTT ra một công văn “Cấm” không được tổ chức sự kiện, rồi tiếp đó “Cấm” các vận động viên (các Vũ công) tham gia vào sự kiện trên (hay các sự kiện khác tương tự...) là một việc làm trái luật (hiện nay nhiều Cơ quan, Ban ngành, Bộ chủ quan đang bị quốc hội và cơ quan chức năng rà xét, đánh giá việc ra nhiều văn bản, các quy định là trái luật), đồng thời nó nói lên sự yếu kém của cơ quan quản lý hay cụ thể hơn là sự quan liêu trong cung cách làm việc giữa cơ quan cấp trung ương với cơ sở địa phương (Sở TDTTDL Tp HCM). Qua sự việc này, một lần nữa chúng ta thấy phát sinh một đòi hỏi cấp bách trong việc gấp rút cải tiến cung cách quản lý xã hội dân sự trong thời gian tới, không những chỉ trong một lĩnh vực nhỏ như sự việc nêu trên mà còn phải trong toàn bộ đời sống xã hội của nước ta trong thời kỳ hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. Chỉ có cải tiến mạnh mẽ như vậy mới hy vọng nước Việt nam ta mới có được một “chỗ đứng- một sự tôn trọng nhất định” trong con mắt bạn bè thế giới, còn bằng không, chúng ta sẽ tự hủy hoại tương lai của chính mình trong cái “ốc đảo” của cái tư tưởng lãnh đạo “không giống con giáp” nào như hiện nay.
Hy vọng rằng sau công văn số 47 nêu trên của LDTD Vietnam-KVTT, chúng ta sẽ nhận được những lời xin lỗi vì sự điều hành và nhận thức yếu kém của họ. Chúng ta cũng chờ xem sự đáp ứng thể hiện một cách có “Văn hóa” của những người lãnh đạo mà đáng lẽ chúng ta phải tôn trọng họ.




Reply With Quote
Đánh dấu