Xưa Bình Nguyên Quân chuẩn bị đi sứ nước Sở, biên chế đoàn đi theo là 20 người, tìm mãi mới được 19 người và cãi nhau nhiều nhưng chưa chọn được người thứ 20 (như quân ta thì quỹ biên chế phình ngay). Bình Nguyên Quân buồn vô cùng, trong đám thực khách kia có tên là Mao Toại bước ra nói: - Đi hợp tung lần này tối thiểu phải 20 người, mà chỉ chọn được 19 người. Vậy ngài hãy nhận Toại này cho đủ số. Bình Nguyên Quân thấy Mao Toại nhỏ con, chân đi lạch bạch liền nói: - Tiên sinh làm môn hạ cho Thắng được bao lâu? - Ba năm! - Phàm hiền sĩ trên đời như cái dùi bỏ túi, lâu ngày mũi dùi phải lòi ra! Tiên sinh đến ở đây ba năm mà Thắng này chưa hề nghe ông có danh tiếng gì, nên ở lại đi! Mao Toại cười ha ha: - Mãi đến hôm nay tôi mới được làm cái dùi trong túi. Nếu Toại tôi vào túi sớm thì nay cái dùi đã lộ ra rồi, chứ đâu phải cái mũi mà thôi đâu! Bình Nguyên Quân bèn cho Mao Toại đi cùng.
Nay bác Dũng cũng đã ‘ ló mũi ‘ một lần được làm vũ sư ISTD (không phải võ sư để chinh phục thế giới bên ... này như Anhshimano lo đâu), làm trọng tài nữa, giờ bác Dũng lại muốn vào túi dạy dỗ, huấn luyện để ‘ló mũi’ ra đây. Có điều bắt chước « Mao Toại tự tiến » lại bị Congtuli làm cho câu chuyện « Bác Dũng tự tiến » thành « Bác Dũng tự t...iến » mất rồi.
Không biết bác Dũng có như Đào cốc lục tiên bảo Congtuli như mẫu thân Nghi Lâm tiểu sư phụ không nhỉ ?
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu