- Theo mình thấy đâu có gì mà gọi là phi công lý. Nếu theo cách suy nghĩ đó thì dancesport ở Việt Nam sẽ thực sự ko bao giờ phát triển được vì nước ta vẫn còn là 1 nước nghèo. Nhưng mà chúng ta nghèo về kinh tế chứ đâu có nghèo về con người , sự nhân ái và đồng cảm trong cộng đồng của chúng ta đâu. Đơn cử như mình đây phải nói thật là từ hồi học dancesport tới giờ mình có được ngày hôm nay mình cũng chưa phải xin 1 đồng nào của gia đình vì gia đình mình ko ủng hộ mình học bộ môn này. Nếu ko bằng sự giúp đỡ của mọi người đặc biệt là anh Kiên ( đã nghỉ khiêu vũ khá lâu rồi), anh CHiến Hải Dương ( người đầu tiên dựng bài thi đấu cho mình ) và anh Nam Anh chắc mình cũng ko có ngày hôm nay. Giúp đỡ này ko phải là cho về kinh tế mà tạo điều kiện chỗ tập luyện chỗ học tập , cho mình những chỗ mình có thể làm được để kiếm tiền trang trải cho đam mê của mình. Và mình nghĩ ở Việt Nam này cũng còn rất nhiều người như thế. Vì vậy những ai thực sự đam mê các bạn đừng bao giờ nản. Hãy cố gắng rồi sẽ có ngày chúng ta thành công thôi.
- Còn ở nước ngoài như bạn nói cũng chỉ là những nước phát triển. Dancesport phát triển gần như thành 1 nên công nghiệp rồi thì chúng ta ko nên so sánh như vậy mình thấy khập khiễng.






Reply With Quote
Đánh dấu