Anh Tcuongtsn nhắc đến kỉ niệm chuyến đi Hà Nội làm em nhớ Hà Nội quá nè. Em có khoảng thời gian ra chi nhánh công ty ngoài Hà Nội công tác hơn nửa năm, nhưng mỗi tháng em cũng được bay vào Nam khoảng 2 tuần đến 4 tuần thì bay ra lại. Thật sự là khi ở ngoài Hà Nội, em nhớ cái nhộn nhịp, năng động của Sài Gòn lắm, chỉ mong được bay về Sài Gòn không à, vì sở thích của em là thích sống ở nơi nhộn nhịp. Nhưng cũng như bao nhiêu người từng có thời gian sống ở Hà Nội, bây giờ mỗi khi ai nhắc đến Hà Nội hoặc nghe bài hát về Hà Nội là cảm thấy nhớ Hà Nội da diết lắm.. Nhớ cái lạnh rét buốt chỉ muốn trốn ở trong nhà...mở heat
. Nhớ những cơn mưa phùn phủ kín càng làm cho phố cổ thêm buồn. Nhớ những buổi tối thỉnh thoảng đi bộ từ chỗ ở trên phố Ngọc Hà đến Quảng trường Ba Đình tập thể dục và bất chợt trời đổ mưa, phải chạy nhanh để thoát ra khỏi cái khuôn viên rộng thênh thang đó mà trú mưa. Nhớ Hồ Gươm uy nghi giữa lòng thành phố, buổi sáng cuối tuần mọi người tập trung trên thành hồ để chờ được nhìn thấy cụ Rùa ngoi đầu lên mặt nước. Nhớ Hồ Tây đẹp thơ mộng miên man, mỗi sáng vào mùa đông sương mù mờ ảo đặc quánh hết mặt hồ. Hồ Tây nên thơ nhưng lại quá "hiền hoà" (vì hàng đêm trở thành hồ chứa rác của các quán ăn ven hồ. Chứng kiến cảnh nhân viên quán ăn khi dọn dẹp bàn ăn, đều vứt tất cả những thứ bao gồm thức ăn thừa, xương xẩu, giấy ăn...xuống lòng hồ mà thấy xót xa. Có khoảng 40,50 bàn ăn dọc ven hồ mỗi đêm, mỗi bàn ăn trung bình mỗi ngày có khoảng 2 lượt khách thì cứ tưởng tượng mà xem, "tương lai" của hồ Tây-được ví là lá phổi xanh của thủ đô sẽ ra sao!?...Nhớ chợ Đêm Đồng Xuân chỉ hoạt động vào các ngày cuối tuần. Nhớ một thương hiệu kem nổi tiếng của đất Hà Thành-kem Tràng Tiền, mỗi lần đi chợ Đêm Đồng Xuân về thỉnh thoảng ghé vào mua kem. "Thỉnh thoảng" bởi vì ngại chen lấn đám đông, lần đầu tiên đi ngang qua kem Tràng Tiên, thấy cảnh tượng đông đúc bên trong bên ngoài, cứ ngỡ là đang có đợt "phát kem miễn phí" vậy
. Nhớ bún cá Hà Nội và chả cá Lã Vọng nữa
và rất nhiều nhiều thứ thuộc về Hà Nội. Còn có những kỉ niệm rất vui về sự khác biệt ngôn ngữ hai miền. Khi hỏi thăm đường đi "cho em hỏi đường "ABC" đi như thế nào vậy anh (chị)" thì được người Hà Nội nhiệt tình... chỉnh lại là "àh... phố "ABC" đó hả?Ngoài này người ta gọi là "phố" chứ không gọi "đường" đâu, nói vậy coi chừng bị chỉ nhầm. Hoặc là hỏi "nó nằm ở quận mấy vậy anh (chị)?" thì được chỉnh lại là "ngoài này quận đâu có số siếc gì như SG đâu mà em hỏi quận "mấy" nghe tức cười quá, ngoài này là quận "nào" thôi
. Một lần ăn ở một tiệm ăn đông khách, em nói "tiệm chị bán đắt hàng quá ha". Chị chủ quán nghe "bán đắt" hỏi lại "giá vậy là đắt hả em". "À không, chữ "đắt" ở miền Nam ý là "đông khách".
. Chia tay Hà Nội vào mùa thu tiết trời hiền hoà. Nhớ Hà Nội chỉ nhớ mùa đông-xuân rét buốt và mùa thu dễ chịu, rất...sợ cái oi bức của mùa hè Hà Nội, kinh khủng khó chịu vô cùng
. Không biết khi nào mới được ra Hà Nội lần nữa, việc đầu tiên sẽ là chạy đi ăn bún cá ngay và buffet "Sen Hồ Tây" rất nổi tiếng, địa điểm mà khách du lịch hay ghé thăm.





. Nhớ cái lạnh rét buốt chỉ muốn trốn ở trong nhà...mở heat
. Nhớ bún cá Hà Nội và chả cá Lã Vọng nữa
Reply With Quote
Đánh dấu