
Originally Posted by
chali
Bốn mươi năm là quãng thời gian không ngắn.
Ngồi bên ly café đá-rít một hơi thuốc thật dài và nhả từng cuộn khói trong cái lạnh và ướt át của mưa dầm miền trung dai dẳng.
Cứ để cho tiếng hát Khánh Ly thẩm thấu vào cơ thể của mình, những Lại gần với nhau, Đàn bò vào thành phố... cứ tuôn chảy và cuộn lấy mình, không rứt ra được.
Cám ơn tshlam đã gợi lại cho Chali những ký ức của mình ngày mới lớn.
Đánh dấu