Không biết chia sẻ điều này có đúng chủ đề topic không, nhưng nếu là nhật ký thì đây là nhật ky của mình:
Mình vừa đặt chân đến mảnh đất SG là đã quen được 1 người...ban đầu chỉ rủ nhau đi nhảy theo ý giao tiếp...nhưng càng về sau càng thấy đó chính là P trong mơ của mình: cân nặng và chiều cao hợp với mình, rất tâm lý, lắng nghe chuyển động của bạn nhảy, vừa phải, không ôm chặt quá, cũng không ngượng ngịu quá...mình nhảy dở nhưng không chê bai mình quá đáng, dần dần chỉ bảo mình các bước nhảy, cách "te" từ dễ đến khó (nhất là cách thực hiện những cú nâng bổng mình lên thực sự đã gây ấn tượng mạnh với mình và cho đến giờ mình khôgn bao giờ quên được...)...nhất là mùi nước hoa, lúc nhảy mình chỉ thích dí mũi vào gần anh ấy để được ngửi...
Nhưng anh ấy có lẽ không ham dancing như mình nên giờ rủ ah ây khong đi được vì bận việc...và mình cũng không có ý định rủ nữa vì ah ấy tỏ thái độ không muốn gặp mình nữa....Mình không trách anh ấy, mà chỉ tiếc rằng khó khăn lắm mới gặp được người như mong đợi, nhưng đã không...giữ được.
Thời gian này thực sự là khó khăn bởi vì mỗi lần dancing đã rất cố gắng nhưng không thể thoát ra được cảm xúc đã có với anh ấy, mặc dù vẫn phải tự an ủi bản thân rằng: phải biết quên đi cái cũ...để có được cái mới.
Đánh dấu