
Originally Posted by
mimosa
Có, HN phải thấy chứ, MS không chỉ nói trên sàn đâu, VD với thơ chẳng hạn, chắc chắn mọi người ở đây đều không chuyên nghiệp( HN thì từ chối chuyên nghiệp kìa ), đều viết gần như cho riêng mình ( là tự sướng hay tự khổ gì đó ), đều trút nỗi niềm vào thơ và bình thường đều khó chia sẻ với ai , nhất là ai khó hơi kỹ tính một chút.
Rồi thật nhiều điều trong cuộc sống cũng thế cả, người có thể chia sẻ, có khi cả đời chẳng tìm thấy, và khi chưa tìm thấy, mỗi người có những cách khác nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng khác gì cho lắm

Chị ấy có thể
nâng lên thành một điển hình, thế thôi HN

HN lại xin kể một câu chuyện về nâng lên từng xảy ra ở đơn vị lúc HN còn tại ngũ:
Bị một nam đồng đội chớt nhả đùa quá, một nữ chiến sĩ tức mình nói lại khá nặng lời. Cho là cô này ít tuổi mà hỗn, người nam kia tiện cái chổi trực nhật trong tay bèn vụt cho cô chiến sĩ này một cái. Cái vụt tuy không đau lắm nhưng vốn ức sẵn, cô gái khóc lóc chạy lên báo cáo chỉ huy, thế là anh lính bị mang ra kỷ luật vì tội "hành hung đồng đội"! Trong buổi họp kiểm điểm, người chính trị viên nâng quan điểm lên như sau: "Đồng chí nói vì nóng nảy thiếu tự chủ nên vụt đồng đội, nếu lúc đó trong tay đồng chí không phải cái chổi mà là... con dao, đồng chí có biết hậu quả sẽ đi đến đâu không?" (!!!) 
Phương pháp nâng cao vấn đề nhỏ lên thành một điển hình, một quan điểm lớn rất phổ biến, được các chính trị viên áp dụng rộng rãi trong việc phê bình, tranh luận trong quân ngũ (thời HN còn tại ngũ), chả biết dưới thời đại tá Đặng Tuấn hiện nay thì thế nào.
Trở lại chuyện nhảy một mình trên kia, HN nói chuyện sàn nhảy giao tiếp nhưng MS cô nương lại nâng lên thành chuyện thơ và chuyện đời! lập luận của nhà thơ MS xem ra còn lợi hại hơn các chính trị viên thời xưa nhỉ!
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu