Mình mới tham gia ở 3 giải thi đấu khiêu vũ, giải đấu này là giải đấu thứ 3, và nó mang đến cho mình nhiều cung bậc của cảm xúc nhất, từ cảm giác vui vẻ vì được đứng trên sản thi đấu, hoà mình vào điệu nhạc với những đôi nhảy ở những địa phương khác và thể hiện hết khả năng của mình, đến sự thất vọng vì sự biến hoá của ban tổ chức giải, cả sửng sốt, tức giận và sự buồn chán vì bị coi thường, và cảm giác đầy tiếc nuối.
Các bạn biết không, Hải Phòng là một trong những địa phương có phong trào khiêu vũ khá phát triển, nhưng chỉ phát triển theo chiều rộng, chứ hầu như không có chiều sâu. Các đôi nhảy ở Hải Phòng đi thi đấu ở độ tuổi thanh niên đều làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nên để đi thi đấu được, nhất là ở Hà Nội thì họ đều phải cố gắng rất nhiều trong việc sắp xếp thời gian và công sức, xuất phát từ niềm đam mê khiêu vũ của họ. Họ thi đấu không vì tiền bạc, đơn giản là chỉ là mong muốn được thể hiện mình và được công nhận sự thể hiện đó. Giải Khiêu vũ Đoàn Khối Doanh nghiệp nhà nước Trung ương này cũng không ngoại lệ. Các dancer Hải Phòng đi thi đấu giải này đều là cộng tác viên của Cung văn hoá thể thao Thanh Niên Hải Phòng, xuất phát từ lời mời chính thức của Ban tổ chức giải đấu (theo đường công văn).
Sau khi đã thi đấu hết sức mình, mình cảm thấy rất thất vọng vì cho rằng các trọng tài đã công nhận đúng sự thể hiện của mình. Tuy nhiên, khi nhận được lời giải thích đầy đủ hơn, mình lại cảm thấy thực sự sửng sốt và pha lẫn tức giận. Bởi nếu ban tổ chức giải thích như vậy ngay khi giải đấu chưa bắt đầu, chắc chắn mình sẽ không tiếp tục thi đấu. Tham dự một giải đấu mà biết trước kết quả như vậy không khác gì một con rối bị giật dây. Mặt khác, nếu ban tổ chức mời các dancer Hải Phòng đến biểu diễn ở giải này, chưa chắc đã có ai đi đâu. Đơn giản, một là vì họ biết trình độ của mình đến đâu và hai là các bạn cũng biết trong khiêu vũ, thi đấu và biểu diễn là 2 góc độ hoàn toàn khác nhau.
Tóm lại, có thể nói mình cảm giác của mình lúc đó là rất buồn và chán, vì ban tổ chức giải đã coi thường các dancer Hải Phòng quá. Mình cũng tiếc quá, tiếc thời gian mà mình đã cố hết sức để sắp xếp, tiếc bao công sức mình bỏ ra để chuẩn bị, tiếc cho sự cống hiến khi thi đấu của mình. Mình đã mất thời gian, công sức và niềm đam mê như thế để làm gì nhỉ? Lúc thay quần áo ra về, có một anh ở ban tổ chức giải, hình như ở Ban chấp hành đoàn khối có đến nói chuyện cảm ơn đã tham gia giải đấu. Ôi, mình không dám nhận lời cảm ơn đó đâu và cũng nghĩ luôn trong đầu: Sẽ không bao giờ mình tham gia những giải đấu như một trò đùa thế này nữa!