Em học khiêu vũ không phải để đi chinh phục "nửa thế giới bên kia". Em học và luyện khiêu vũ là để vì em giỏi hơn, nhảy đẹp hơn, hoà hợp với âm nhạc hơn và tạo điều kiện cho các madam biểu diễn những thứ đẹp nhất.
Nhưng có một trong lý do quan trọng nhất là để làm việc với các quan chức: Khi em đã lựa được chân em cùng đồng pha đồng tốc với các madam thì có nghĩa là về tâm thế, về phương pháp luận em sẽ lựa được chân khi đi cùng các quan chức (không ngáng chân họ, không đá gót họ, không vượt lên trước bỏ rơi họ mà cũng không tụt lại về sau, mũi giầy em không chọc thủng hia của họ lại còn tạo điều kiện cho họ đá, mà không phải đá em - chỉ có đá kẻ khác nhất là những kẻ em ghét). Đến lựa chân các madam trên sàn mà em còn làm được thì ở chỗ khác có bõ bèn gì?
Và vào sàn, nghe nhạc ầm ầm, em còn giữ thanh thản được để điều phối các madam một cách tinh tế nhất theo từng nét nhạc thoáng hiện lên thì trong các cuộc họp, tiếng đập bàn và gầm thét của các sếp chỉ là chuyện muỗi (trừ ở nhà, nghe tiếng gầm thét là chân em run, mặt tái lại, không nhấc nổi đôi đũa cái tăm... và thế là tối đó được ngủ ngon, không phải tỏ ra hào hùng, nửa đêm lại chuồn ra làm 1 chén và 1 điếu thuốc để cười vì được ... nghỉ).