Originally Posted by
Phoenix HCMC
May mắn thật có tu vấn "tại gia". Chị vốn rất dốt khoản trang điểm, fashion. Các hãng sản xuất đồ mỹ phẩm và thời trang mà gặp toàn khách hàng như chị thì phá sản. Hầu như không mua mỹ phẩm, ai cho gì thì xài cái đó, chỉ son môi và chì kẻ mắt thôi, còn những thứ khác không xài vì mất thời gian quá. Chỉ tiêu có 5 phút trang điểm trước khi đi làm thôi. Năm 2010 đi thi giải TP vì không biết trang điểm nên ra tiệm làm nó hóa trang sao cái mặt bự và tròn như cái mâm và già nữa. Chị còn không nhận ra "đó là iem". Thấy tác hại của việc lười trang điểm nên đi học mà không có khiếu, học 2 lần vẫn chẳng nhớ cái gì quẹt vô mặt trước, cái gì sau. Nội mấy cây chì, cây chổi lông không biết cái nào sử dụng làm gì?
Thời sinh viên cũng điệu chảy nước ra chớ mà đi làm riết tụi Tây nó biến thành robot rồi. Cách đây 2 tháng con bé giúp việc nó bảo "cháu nói cô đừng giận, cô nên mua quần áo mới, bỏ đồ cũ, bôi kem dưỡng da, làm đẹp đi. Trông cô lôi thôi, già hơn cô Phương (chị mình)...". Chị vẫn chưa chịu đi mua. Mãi đến khi 1 anh chàng ngưỡng mộ chị gần 20 năm báo chị biết sẽ về VN gặp chị. Lần cuối cùng gặp chàng ấy cách đây 2 năm chị bị chê rất nặng đến mức áy náy " Tại sao tao nói mày vẫn không thay đổi kiểu tóc, không thay đổi cách ăn mặc. Tao nhớ trước đây mày có gu ăn mặc lắm vì chỉ có 2 người phụ nữ VN làm tao ấn tượng nhất là mày và thư ký của tao. Thế mà mày bây giờ ...." Chị kể trong cơ quan chúng nó cười bảo...đúng, nhiều khi coi chị kinh thật. Tất cả xúm lại giúp chị đi mua quần áo, giày dép để lấy điểm lại, cho thằng Tây phải tiếp tục thần tượng chị cứ coi như là đại diện của phụ nữ VN đi. Ngày chị đến gặp bạn chị tụi nó chờ xem kết quả. Đúng là chị nhận được ánh mắt chiêm ngưỡng cũ thậm chí khen bằng lời suốt thời gian gặp....nhưng đến giờ này chị vẫn bị băn khoăn cũ : không biết bạn chị có phát giác chị xỏ nhầm đôi giày đi làm, mấy tháng mắc mưa 1 chiếc giày bị lỏng đế lót gần xút ra. Khi say goodbye đi ra cửa Park Hyatt hotel chị thấy bước chân vướng vướng mà không hiểu vì sao... cho tới khi về cơ quan mới thấy lót đế giày gần rớt rồi. Ác nỗi his colleague rất nhiệt tình đứng dậy chào tiễn chị, không biết nó có nhìn xuống chân chị khi chị "yểu điệu" bước ra cửa?:((