-
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.
Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????
Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.
Chúc các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.
-
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.
Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????
Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.
-
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.
Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????
Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.
-
Tớ thích đề tài này lắm mà sợ nói nhiều về nó cư dân mạng lại nghĩ tớ già rồi nên giáo điều.
Trong 1 lần chấm thi ứng xử của sinh viên về văn hóa học đường tớ và BGK đã "hốt hoảng" khi nhiều em sinh viên nghĩ về văn hóa hoàn toàn chỉ là trình độ kiến thức và cố gắng làm sao tốt nghiệp có bằng cấp. Dường như tác phong, hành vi, ứng xử, lễ nghĩa ... là nền tảng văn hóa mà chúng ta được học ban đầu từ gia đình, trường học lại không được chú trọng đến. Câu chuyện tương tự của Christian gặp nhan nhản các nơi không chỉ trong vũ trường đâu cứ nhìn giao thông VN là hiểu vì sao thôi.:((
-
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.
Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????
Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.
-
Thực ra vấn đề văn hóa ứng xử mà mình muốn bàn thêm ở đây không chỉ có giữa người với người, mà còn là giữa người yêu dancesport với chính bộ môn này. Bây giờ số người nhảy hời hợt, nhảy như tập thể dục dưỡng sinh nhiều quá. Họ nhảy ào ào, cứ như chạy nước rút 100m loanh quanh cái sàn bé tí để đua với các cặp khác. Tất nhiên là các kỹ thuật cơ bản cũng không giữ nổi....
Cách đây mấy năm có vài chị lớn tuổi muốn mình bổ túc thêm kiến thức về dancesport để liên hoan cuối năm có dịp thể hiện (thực ra thì mình nghi ngờ khả năng họ muốn giảm mỡ bụng do họ tập yoga mãi chẳng thấy gì thay đổi hihi)... Mình nghĩ dễ nhất lúc bắt đầu chỉ có bebop hoặc cha cha cha, dễ vì nhạc nghe sôi động họ dễ nhập tâm bước hơn, và hai điệu này cũng khá phổ biến ở các bữa liên hoan. Có một số người theo được, một số thì không có khả năng nắm bắt được dù là kỹ thuật đơn giản nhất. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm: họ nản lòng sau 3 buổi và phàn nàn sao khó thế, mệt thế, và .... sao em không giảm bớt độ khó của kỹ thuật xuống...
Thế là mình kiếm cớ chuồn êm, và khi nhìn các đôi trên sàn nhảy Tango hay Paso mà cứ như đi đánh giáp lá cà, và nhất là Samba (ôi điệu Samba khốn khổ) thì mình cứ tự hỏi: sao họ dễ dàng bằng lòng thế? sao họ có thể cứ nhảy mãi như thế mà không cảm thấy chán? và sự tinh tế, nhạy cảm dành cho bộ môn này đi đâu mất rồi?
-
Ngoài những chuyện kể trên, vấn đề văn hóa ứng xử mà mình muốn bàn thêm ở đây không chỉ có giữa người với người, mà còn là giữa người yêu dancesport với chính bộ môn này. Bây giờ số người nhảy hời hợt, nhảy như tập thể dục dưỡng sinh nhiều quá. Họ nhảy ào ào, cứ như chạy nước rút 100m loanh quanh cái sàn bé tí để đua với các cặp khác. Tất nhiên là các kỹ thuật cơ bản cũng không giữ nổi....
Cách đây mấy năm có vài chị lớn tuổi muốn mình bổ túc thêm kiến thức về dancesport để liên hoan cuối năm có dịp thể hiện (thực ra thì mình nghi ngờ khả năng họ muốn giảm mỡ bụng do họ tập yoga mãi chẳng thấy gì thay đổi hihi)... Mình nghĩ dễ nhất lúc bắt đầu chỉ có bebop hoặc cha cha cha, dễ vì nhạc nghe sôi động họ dễ nhập tâm bước hơn, và hai điệu này cũng khá phổ biến ở các bữa liên hoan. Có một số người theo được, một số thì không có khả năng nắm bắt được dù là kỹ thuật đơn giản nhất. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm: họ nản lòng sau 3 buổi và phàn nàn sao khó thế, mệt thế, và .... sao em không giảm bớt độ khó của kỹ thuật xuống...
Thế là mình kiếm cớ chuồn êm, và khi nhìn các đôi trên sàn nhảy Tango hay Paso mà cứ như đi đánh giáp lá cà, và nhất là Samba (ôi điệu Samba khốn khổ) thì mình cứ tự hỏi: sao họ dễ dàng bằng lòng thế? sao họ có thể cứ nhảy mãi như thế mà không cảm thấy chán? và sự tinh tế, nhạy cảm dành cho bộ môn này đi đâu mất rồi?