Ðăng nhập

View Full Version : Con đường nào đến với khiêu vũ



lammtv
May 14th, 2010, 10:37 PM
Thực sự rất muốn nghe những chia sẻ của mọi người về cái duyên số, cơ duyên đến với khiêu vũ.. Nhưng k biết lâp topic ở đâu..

Và đã có ai lập chưa

Thôi thì mình đành đưa 2 cái link entry blog plus của minh

Nếu mà cả nhà thích thì mình sẽ viết tiếp những phần tiếp theo..

Còn nếu k thì coi như cũng nghỉ lun :D

phần 1: http://vn.360plus.yahoo.com/lamlun150/article?new=1&mid=32

Phần 2 http://vn.360plus.yahoo.com/lamlun150/article?new=1&mid=25

Gladiator
May 15th, 2010, 08:44 AM
Câu chuyện hấp dẫn đấy bạn, tiếp tục nhé

TaTango
May 15th, 2010, 09:38 AM
Tiếp tục đi bạn. Mình rất thích.

TaTango
May 15th, 2010, 12:35 PM
Một câu chuyện cũng có ý nghĩa.
.....
Để trở thành một người giỏi nhất trong lĩnh vực nào đó thì cần phải hội đủ 3 yếu tố: có ước mơ, có thầy giỏi và kiên trì luyện tập. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải nhanh nhạy nắm bắt được các cơ hội mở ra như hợp tác, cộng tác với người khác hoặc tự mình xây dựng và phát triển một hay nhiều doanh nghiệp. Ngay cả khi bạn không thích trở thành doanh nhân hoặc chủ doanh nghiệp thì ít nhất bạn sẽ là một người làm thuê xuất sắc và chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng.........

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2010/03/3BA19E07/

lammtv
May 15th, 2010, 12:36 PM
Cảm ơn vì đã ủng hộ. Sẽ viết tiếp phần 3 ngay bây giờ

lammtv
May 15th, 2010, 04:13 PM
Thực sự thì cái cảm giác lần đầu tiên khi đến Lò Đúc là cảm giác shock và hơi sợ... Vì nghĩ rằng những người đó quá giỏi.. Và muốn nhảy được như họ quá... K biết là họ học ai thế nhỉ???

Dù sau này tôi hiểu rằng thực ra cái cảm giác shock của tôi vào thời điểmr ấy chỉ là shock vì cái vũ hình phức tạp như những bài diễn thi đấu chứ còn chưa có kỹ thuật tinh tế gì lắm...

Nhưng đây là điều khiến cho tôi còn tiến lên nữa còn những người mà ở Trịnh Hoài Đức ngày trước thì dậm chân tại chỗ

Đó là trong khi những vị khác nhìn thấy nhưng nam thanh nữ tũ kia quay cuồng với rhumba,samba, paso toàn những động tác khó và phức tạp đến phát sợ.. Là người ta rời bỏ hết. Có lẽ là vì nhiều lý do

1) Sợ mình không theo được
2) Mình nhảy kém quá sợ người ta cười...
v.v.v.

Tôi cũng là con người cũng có nối sợ ấy giống mọi người... Nhưng mà như 1 ai đó đã nói để có được sự thành công thì bạn phải tìm cách chiến thắng sự sợ hãi của mình...

Lúc ấy trong đầu tôi lai nghĩ.. Thôi người ta đi nâng cao thì cứ kệ người ta. Còn mình thì cứ chơi basic thôi.... VỚi cả ở đây không nhảy ngồi xem cũng sướng... Dù là lúc ấy tôi cảm thấy như mình bị mất trắng. Vì sau hơn 1 năm hoạt động tại Trịnh Hoài Đức tôi đã có được vài chân nữ cho mình. Vậy mà bây giờ mình quay về mức số không. Đó là lại ngồi bẹp 1 chỗ nhìn ngó. Và thỉnh thoảng lại ra đứng nhảy 1 mình

Tôi cảm thấy cũng buồn nhưng chả vấn dề gì lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm sao để mình tiếp cận được những kiểu nhảy đẹp mắt này. Và tôi có niềm tin là mình làm được..

Đương nhiên là trời thương cũng không để tôi phải ngồi không quá lâu. 2 tháng sau tôi gặp 1 quý cô mới. Quý cô này là người theo học LM đã lâu nhưng 1 phần do body không tốt với cả sức khỏe cũng không tốt nên học mãi cũng không theo được mấy.. Nhưng vẫn kiên trì theo học..

Cô ấy thấy tôi ngồi không thì mới nhảy thử.... Tôi đồng ý. Và thấy với trình độ của mình hiện tại thì nhảy với cô ấy là cũng tạm ổn. Và chí ít là k phải ngồi không lâu quá lại cùn chân đi


http://www.youtube.com/watch?v=wgl7qat8MM0

Và quan trọng hơn là cô này là ngời sau này đồng ý đi học LM cùng với tôi. Vì trường phái LM bài vở phức tạp nếu không có partner học cùng thì không thể lĩnh hội được

Nhưng chuyện áy nói tiếp sau.. Nhưng vào gnayf ấy mình chỉ nghĩ là mình nhảy 1 góc với cái cô ấy để cho nó khỏi cùn chân thôi.. Nhưng mà cuối cùng thì kiểu nhảy của tôi vẫn gây sự chú ý..

Sau này nghe mọi người kể lại (vì sau này tôi theo học LM thì những người này thành bạn đồng môn của tôi hết) thì “Nhìn mày hồi áy nhảy trông không có kỹ thuật gì đâu nhưng nhip phách rất tốt và quan trọng là rất có hồn nên trông cũng hay hay”

Thời điểm ấy tôi đợi khi nào thầy LM khai trương khóa mới thì sẽ bắt đầu học từ đầu thì nó bài bản. Tôi không muốn vào giữa chừng.. Đó là quan điểm của tôi..

Có điều sai lầm của tôi là lúc ấy tôi nghe theo cái cô váy đỏ trong clip ở trên đó là vào học ngay lớp nâng cao LM k thông qua cơ bản. Vì cô ấy cho rằng tôi cơ bản đã tốt rồi.. Thực ra thì sau này thì tôi hiểu rằng thực ra thì cô ấy đang học cái bài nâng cao vũ hình khó dấy lâu rồi nhưng học không vào thì cần mình học cùng.

Hồi ấy nếu mà theo học cơ bản có thể sẽ tốt hơn.. Vì đúng là thầy LM dạy không phải không có tý kỹ thuâtj nào nhưng vì khi vào nâng cao rồi thì thầy chỉ có dựng bài vở thoi chứ không giảng kỹ thuật mấy.

Nhưng giờ nghĩ lại có khi cũng chả có gì phải ân hận. Vì nguyên tắc chính của học khiêu vũ là phải học bước và học cách di chuyenr cơ thể theo nhạc đã rồi thì mới nắn kỹ thuật sau.

Chẳng qua cái số mình nó vất vả thế nào mà ngày đầu tiên đi học bước thì học ngay toàn những bước vừa khó vừa phức tạp. Nhưng cảm ơn trời đất thê nào là cũng theo được. Học được.. Và chỉ học 1 khóa la ngốn hết cả 1 đống bước và bài vở cả 5 điệu latin của thầy..

Mọi người trong lớp ai cũng nghĩ là tôi trí nhớ quá tốt là vì trẻ hơn, khỏe hơn v.v.v.

Nhưng có 1 lý do mà có lẽ cả lớp k biết.. Thực ra có 2 nguyên nhân

1) Tôi đã mất cả năm trời ngồi nhìn học sinh LM nhảy cho nên cái vũ hình đấy nó cũng bắt đầu quen mắt với mình rồi. nên khi thầy dạy sẽ dễ vào đầu hơn
2) Trước khi tôi đến với khiêu vũ. Tôi đã từng tour đi tour lại màn trình diễn này để tự mình bắt chước theo

http://www.youtube.com/watch?v=mcjjuMfO-BY

Đương nhiên là về kỹ thuật tôi không thể bắt chước được ngay i xì được. Chuyện J.Lo là vũ công thực sự. Cô ấy từng đi nhảy thuê trước khi làm ca sĩ.. Nhưng mà để biết là tôi tự học mà còn bắt được cái vũ hình gần giống như thế.. Nữa là bây giờ có thấy dạy cho thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều... Và đây là màn bắt chước của tôi (nói nhỏ là hồi đấy còn chưa vào bộ môn khiêu vũ nên người còn béo và nhảy rất tự nhiên thế này đây ạ. Cả nhà đừng cười)

http://www.youtube.com/watch?v=xaOc0NpUjMM

Và nói đúng như Vaio nói thì thời điểm mà tôi vừa kêt thúc khóa học LM thì tôi nhảy rất máu rất phê. Nhưng đó là cái máu cái phê của 1 người mới học nhảy. Chưa hề có kỹ thuật chỉ là cảm giác vui vẻ vì nghĩ rằng bước thì khó, nhiều, phức tạp. Nhạc thì nhanh mà mình vẫn chạy được theo nhạc (vâng chính xác là chạy theo nhạc) tôi chưa hè có ý thức về việc kiểm soát cơ thể thậm chỉ là kiểm soát hướng và góc cũng chưa hề có...

Nhưng sau gần 1 năm máu và phê như thế. Và đwong nhiên đến thời điểm này thì tôi dã trở nên nổi tiếng ở CLB tôi sinh hoạt lắm rồi vì tôi đã tiến bộ quá nhanh. Ai cũng nói tôi gần như lột xác..Nhưng tôi đã mơ hồ nhận ra rằng hình như mình nhảy có cái gì đó chưa ổn. Nhưng tôi chỉ chưa biết nó là cái gì. Cho đến 1 lần partner của tôi vào thời điểm ấy là cô B.

K phải là cô váy đỏ ở trên đâu ạ.. Cô ấy đưa tôi lên Lý Nam Đế cốt là để cô áy thuê vài đôi nhảy đẹp cho chương trình văn nghệ của cô ấy..

Thì lần này lại đến 1 bước ngoặt lớn khác đến với tôi.

Lại đến 1 era khác.. Và với era này tôi sẽ upload cho các bạn video tôi nhảy vũ điệu paso theo vũ hình của thầy LM. Mong cả nhà đừng cười. Vì tôi đã nói rồi tôi chỉ có vũ hình và nhạc chứ còn chưa hề có 1 tí kỹ thuật nào cho nen chỉ là chạy theo nhạc mà thôi. Nhưng tôi không ngần ngại chia sẻ với mọi người.. Xin cảm ơn và đón đọc phàn tiếp theo...

Gladiator
May 15th, 2010, 07:10 PM
wow, rất là bất ngờ thú vị với clip của bạn nhảy theo JLo. Amazing!
Lúc đầu chỉ nghĩ là thích những suy nghĩ và đam mê với khiêu vũ của bạn, nhưng xem xong clip mình hoàn toàn đồng ý với những nhận xét của những người bạn quen là bạn nhảy rất có hồn, máu lửa và body, hip action cũng rất linh hoạt, một lợi thế cho những kỹ thuật latin mà bạn sẽ học.
Chờ xem phần 3 :D

Prebronzer
May 15th, 2010, 07:57 PM
To : lammtv (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=1025)
Khoảng hơn 10 trước, Pre cũng là người được Huệ Anh mang đến niềm ham mê Khiêu vũ. Lâu rồi bọn mình không đi nhảy với nhau, lúc nào bạn gặp Huệ Anh cho Pre hỏi thăm. Pre vẫn gặp bạn trên sàn đấy. Ngày trước bọn mình hay nhảy ở Trịnh Hoài Đức.

Ngày xa xưa, Huệ Anh và Lưu Minh cùng là học trò của anh Dương Trọng Minh. Sau này, có những lần đi nhảy, Lưu Minh mời Huệ Anh nhảy, thì khi về chỗ Pre đều được nghe được một nhận xét toát cả mồ hôi toàn bước khủng, quần áo xộc sệch cả

lammtv
May 15th, 2010, 08:28 PM
Thực ra thì bước thầy Minh là đẹp nhưng đòi hỏi kỹ thuật phải rất cao và nhạc cảm rất tốt mới đi được. Còn nếu k là chạy như vịt..

Như mình thực ra là khi đi basic còn đỡ. Còn khi vào bài của thầy là gần như là chạy theo nhạc...

Nhưng có điều mình may mắn hơn mọi người do nhạc tốt nên là chạy vẫn còn vào nhạc được. Và nhìn cái vũ hình trông cũng na ná giống giống. Chứ còn nhiều người chạy còn k vào nhạc và vũ hình chưa giống thì...

Thực ra nếu mà học từ lớp cơ bản của thầy thì có thể sẽ được nắn kỹ thuật nhiều hơn. Nhưng sai lầm của mình là 1 phát vào ngay nâng cao..

Nhưng thôi cái số mình nó vất vả.. Học bước thì đâm đầu vào học bước khó nhất. Sau này quay lại học basic thì cũng đâm đầu vào học nơi basic cũng gần như khó nhất... Và chưa biết là có đến đích được hay k???

Chiều mai sẽ viết tiếp phân tiếp theo..

Mình viết xong rất mong được nghe chuyện của mọi người..

Bác Pre: Dạo này cô Huệ Anh chiều thứ 7 hay lên Lê Duẩn.. Nhưng dạo này k thấy đi nữa.. Cô ấy giờ gặp cháu thì choáng luôn rồi.... Nhưng mà cháu nhảy với cô ấy thì toàn đi basic thôi k bài vở gì.. Mà nói thạt giừo cũng sợ chơi bài vở lắm. Đang trong quá trình luyện lại basic mà

lammtv
May 16th, 2010, 11:57 AM
Đúng là mọi thứ đều do duyên số. Nhưng nói thế k có nghĩa là cứ tối nhắm mắt ngủ. Sáng mai mở mắt dậy thấy mình thành Hải Anh - Khánh Thi ạ..

Cái gì cũng cần phải khổ luyện và quan trọng là có đam mê. Gái có công chồng không phụ

http://farm3.static.flickr.com/2497/3853994449_e3380e6dff_o.gif

Ướt mi
May 18th, 2010, 04:24 PM
Hay đấy. Biết chàng này rồi, thấy trên sàn mấy lần ;))

lammtv
May 18th, 2010, 08:22 PM
Chết thạt vậy là đã bị nhận diện. Căn bản cái tội đi sàn là chỉ có máu nhảy máu chơi chả bao giờ đê ý ai... Nên toàn ngừoi ta nhận ra mình. Còn mình chả biết là ai

http://i41.tinypic.com/i3bg1x.jpg
CN phải đi mở nhạc cả ngày.. Tối hôm qua thì phải đi học khiêu vũ nên vẫn chưa viết tiếp phần tiếp theo được... Tối nay chắc là viết thôi.. Sorry cả nhà ạ

http://media.kickstatic.com/kickapps/images/119720/photos/PHOTO_8183487_119720_20501112_main.jpg

lammtv
May 18th, 2010, 11:26 PM
Lần đầu tiên tôi lên Lý Nam Đế thì cảm giác cũng giống như ngày xưa lên Lò Đúc năm xưa vậy.. Nhưng lần này k phải vì shock bởi vũ hình phức tạp mà là vì tôi chưa đi sàn nào lại có nhiều thanh niên nhảy đẹp như thế


Và quan trọng là nhìn cách họ nhảy mà xem. Toàn là những tổ hợp những bươc mà tôi đi mãi luôn rồi ấy. Thậm chí còn đơn giản hơn mình rất nhiều nhưng nhìn lại đẹp kinh khủng..

Đó là điều mà tôi it khi thấy qua bằng đĩa hay là các cuộc thi đấu vì qua bằng đĩa hay các cuộc thi đấu thì nhìn các đôi cao thủ cứ quay cuồng với những bước khó như thế thì nghĩ chắc chắn là người ta biết nhiều bước hơn mình và nhảy giỏi hơn mình là đương nhiên rồi...

Nhưng đây toàn là những tổ hợp bước mà mình đã từng đi mà họ lại đi nét và đẹp hơn mình mới là cái khiến thay đổi tư duy của mình. Đó là mình chưa có cái tinh tế trong khiêu vũ

Và đây cũng là lý do chính khiến cho ở Lý Nam Đế không hề có ai bỏ chạy mà mọi người còn đến xem và chơi rất đông để ngắm nhìn cao thủ nhảy... Vì nó toàn những tổ hợp quen thuộc cơ mà

Vì thế kể từ đó trở đi tối CN nào tôi cũng lên đây chỉ để nhìn ngó. Thực ra thì tôi cũng lờ mờ hiểu rằng cái cách mà họ nhảy k thể nào mà ngồi đấy mà nhìn rồi bắt chước dược. Vì nó là những kỹ thuật tinh tế. Nhưng tôi đi là để cần hiểu rõ hơn là họ học từ thầy nào..

Và cuối cùng thì tôi cũng biết đwocj đó là ai . Và đây là người mà hiện nay tôi đang theo học và cảm thấy vỡ ra nhiều thứ và bổ ích

Nhưng lúc ấy toi không học ngay vì như quan điểm của tôi mọi lần đó là học cái gì alf phải học từ đầu khóa k vào học giữa chừng. Và ơn trời đó là 1 quyết định sáng suốt của tôi. Vì nếu không tham gia từ đầu thì tôi sẽ chưa kịp làm quen với những kiểm soát chuyển đọng chậm rãi của rhumba thì làm sao mà kiemr soat được nhạc nhịp nhanh hơn như là Cha cha cha hay Jive. Chưa kể là đến samba với những kỹ thuật rất khó

Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy thì đến 1 sự kiện khác đến với tôi. Tôi nhân được lời mới trình diễn điệu pasodoble tại 1 CLB - CLB này tổ chức sinh nhật... Tôi rất shock vì lời đề nghị này.Vì tôi biết hình thể của mình. Tôi học khiêu vũ là để chơi chưa bao giờ nghĩ là để đi thi đấu hay là trình diễn... Thậm chí bình thường tôi đi nhảy chỉ có áo phông quần vải binh thường còn chẳng có cái áo sơ mi nào chứa chưa kể là đồ lấp lánh kim tuyến để trình diễn. Tôi tâm sự thật tất cả những điều áy cho người đưa ra đề nghị đó..

Nhưng có 1 lý do mà tôi không nói ra đó là vì hiện giờ tôi đã biết là mình nhảy múa lởm khởm và linh tinh thế nào đang đợi để đi học lại cho nên không muốn trình diễn gì cả.

Nhưng mà người ta thì cứ nài nỉ quá. Người ta bảo là CLB người ta ít tiền nên là k mời được những cao thủ giá cả triệu bạc đâu nên là mong tôi giúp đỡ. Vì hôm ấy nhìn thấy tôi nhảy pasodobe trên Tăng trông đẹp nên là có lời mời

Tôi đành nhận lời và hy vọng là hôm ấy k có cao thủ nào khác đi thì tôi đỡ bị cười vào mũi đó là nhảy múa linh tinh thé này mà còn đi trình diễn.... Và đây là video của buổi trình diễn hôm đấy.. Mong cà nhà xem và đừng cười. Đây là bài pasodoble theo vũ hình của LM đấy ạ. Chỉ có vũ hình thôi ạ chưa có kỹ thuật gì đâu nên k có gì khó hiểu khi nó chưa đung chất pasodoble cho lắm. và hôm đấy cũng chri được 1 bó hoa mang về thôi chứ chẳng có tiền nong gì

http://www.youtube.com/watch?v=o7rMluqkrUk

Nhưng mà cái tính mình thì đến là khổ vì cái tội máu nhảy. Đấy là nghe nhạc. Nhất la nhạc hay là người thấy ngứa ngáy muốn nhảy k chịu được nên trong 1 lần cao hứng. Vì bài Jive hôm đấy phấn khích quá.. Mà tiện thể mình đang có 1 chân nữ rất hợp chân đang ngồi cạnh đấy. nen là dù biết mình nhảy chẳng bằng ai nhưng liêu mạng xông ra nhảy..

Và nói thật bình thường khi nhảy có thể mình k có ý thức kiểm soát cơ thể nhưng chí ít là kiểm soát về nhạc khá tốt.. Đó là luôn lắng nghe xem bài hát nhanh hay chậm, hay hay dở. Nó gần hết chưa v.v.v. Nhưng hôm đấy thì có lẽ là do hơi run vì nghĩ là mình đang bị hàng trăm con mắt nhìn vào mà trong ấy có con mắt của toàn những người còn đẳng cáp hơn cả mình nên cảm thấy hơi nervous. Và lần đầu tiên mà nhảy chả hiểu là hôm đấy mình đi những tổ hợp gì. Bài hát nó thế nào. Kết thúc và bắt đầu lúc nào cugnx chả biết nữa...

Tất cả những gì tôi biết là mình nghe thấy tiếng trống điệu Jive dồn dập và chân thì đạp và đá dữ dội. Và biết là mọi người vỗ tay rất to. Có lẽ là vì máu quá thôi chứ còn k phải là vì nhảy giỏi nhất và có lẽ còn là cảm giác shock vì họ k nghĩ người xấu như tôi lai nhảy được.. tôi đoán thế..

Nhưng đung là cảm giác của đêm ấy k bao giờ tôi có thể kiếm lại được nữa dù sau này toi thỉnh thaongr vẫn nhảy Jive tại đó nhưng k bao giơ tìm lại được cái cảm giác mất kiểm soát như thế 1 lần nào nữa...

Đây là đoạn video tôi nhảy Jive với partner đấy nhưng mà có thể nó k lột tả đwocj tinh thần của hôm đó. Vì toi vẫn có kiểm soat mình trong video này

http://www.dailymotion.com/video/xbuww0_missiego-la-traviesa-jive_webcam

Chắc chắn là tôi nhảy Jive vẫn còn tự nhiên và tự do lắm và sẽ còn học nhiều..

Chuyện chỉ có vậy thôi. Và giờ hiện vẫn đang trong quá trình học và luyện. Và k biết là có thu được kết quả gì k? Nhưng mà đã trèo lên lưng cọp rồi thì đúng là không còn cửa mà xuống thật. Mà chắc là cũng không muốn leo xuống :haha:

TaTango
May 19th, 2010, 08:53 AM
Tuyệt vời, lâu lắm rồi mới đọc được một bài hay như thế. Cảm ơn bạn. Đọc bài bạn viết toát lên một niềm đam mê nhảy múa vô hạn. Đó đích thực là khiêu vũ.

lammtv
May 19th, 2010, 10:58 PM
Vâng giờ thì mình thực sự muốn nghe chuyện của mọi người ạ

lonely
May 20th, 2010, 01:53 AM
Ui hay thật đấy,kết nhất quả a nhảy jive,a mới chính là dance pro đấy,ko để niềm đam mê kủa mình tắt,xem cách dắt nhảy và cảm thụ âm nhạc kủa a,ko phải dance thj đấu nào cũng có được đâu ạ,nhất là nhảy sàn giao lưu đó.

lammtv
May 20th, 2010, 10:05 PM
Thực ra thì khi nhảy không có kỹ thuật thì sẽ dễ tự do thả hồn hơn.. Nhưng cái khó của 1 dân thi đấu pro đó là vẫn phải có cảm xúc nhưng vẫn đảm bảo được kỹ thuật. nên mình còn phải học hỏi nhiều...

Giờ thì thực sự mình muốn nghe chuyện của mọi người :)

Ướt mi
May 22nd, 2010, 07:26 PM
Viết tiếp đi bác. Thế giờ sự nghiệp học hành của bác sao rồi.

TYCA
May 22nd, 2010, 10:08 PM
Khiêu vũ đến với tôi như thế nào ư? Nó cũng thật tình cờ và chứa đầy kỉ niệm! Giờ đây mỗi bước nhảy đã ăn vào tim tôi; tới từng giấc mơ tôi , là niềm đam mê cháy bỏng trong tôi! Nhưng tôi lại càng yêu khiêu vũ hơn,vì nhờ khiêu vũ tôi đã tìm thấy người con gái đích thực tôi yêu, người con gái làm trái tim tôi thao thức, lạc quan và tràn đầy sức sống! Tương lai nếu vì một lí do nào đó ngọn lửa đam mê khiêu vũ trong tôi vụt tắt, nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn mãi không bao giờ thay đổi vì bất cứ lí do nào, dù cô ấy có xa tôi và đi bên người khác!

lammtv
May 23rd, 2010, 02:12 PM
Viết tiếp đi bác. Thế giờ sự nghiệp học hành của bác sao rồi.
Chúc mừng TYCA nha. Vì có người yêu là ngưiowf biét nhảy là nhất bác rùi đấy

Thui giờ vẫn chưa học xong nên là chưa biết là nó tiến tới đâu nữa... Nên chưa thể viết tiếp. Nhưng định bonus thêm câu chuyện thú vị này..

Cái hồi mà tôi còn chưa tham gia dancesport thì có 1 lần anh trai dẫn đi sàn New Century. Giờ thì sàn này đóng cửa rồi..

Tôi nhảy hết sức bình thường nhưng bị bảo vệ nhắc nhở là "Mời anh lên gác ngồi" vì người ta nghĩ là tôi dùng thuốc lắc hoặc nếu k thì cũng là kích động đám đông không tốt..

Kiểu như thế này. Có khi còn máu hơn thế này

http://www.youtube.com/watch?v=8ioGX3xqyTY

Nhưng nói thật khi tôi tham gia cái món dancesport này rồi khi đi mầy sàn như Tăng Bạt Hồ hay chợ Hôm dù chỉ có 20 phút disco thoi thì cũng không bao giờ mình còn máu được như trong clip này nữa..

Tôi không nói la việc máu đấy là đúng hay sai. Vì có người bảo nhảy mà máu quá như thế là điên loạn là hoang dại chứ nhảy múa gì đâu..

Nhưng mà tôi muốn chia sẻ là cái lửa trong mình nếu không khéo giữ là có thể mất đi... nên học gì thì học đừng để đánh mất cái lửa của mình. Sau này không thể lấy lại được đâu

Salsa86
June 30th, 2010, 06:41 PM
Thực sự rất muốn nghe những chia sẻ của mọi người về cái duyên số, cơ duyên đến với khiêu vũ.. Nhưng k biết lâp topic ở đâu..

Và đã có ai lập chưa

Thôi thì mình đành đưa 2 cái link entry blog plus của minh

Nếu mà cả nhà thích thì mình sẽ viết tiếp những phần tiếp theo..

Còn nếu k thì coi như cũng nghỉ lun :D

phần 1: http://vn.360plus.yahoo.com/lamlun150/article?new=1&mid=32

Phần 2 http://vn.360plus.yahoo.com/lamlun150/article?new=1&mid=25

Tui định viết một bài để chia sẻ với mọi người con đường dẫn tôi tới DS như thế nào. Nhưng sau khi đọc xong bài viết của,bạn tôi thấy những gì tôi cần nói và cần chia sẻ thì bạn đã nói hấu như gần hết rồi
Một đứa con gái cũng 5 năm về trước nặng 65kg.cao 1m60.luôn tự ti về bản thân,ngoài việc học hành ra không có một thứ gì để giải trí sau những buổi học căng thẳng,quần áo cũng không dám ra shop mua vì không có size nào dành cho mình.nhưng đến bây giờ nhờ DS,co thể tự tin với quần jean và giày cao gót có thể ngẩng cao đầu giao lưu với tất cả mọi người.
Bây giờ tôi đã thay đổi nhiều,có thể anh Nam Anh tai Clb hp sẽ không nhận ra tôi,người đã theo đuổi 2 năm tại clb của anh. hehehe
Nhưng vẫn còn một nỗi buồn nữa là tới bây giờ tôi vẫn phải trốn bố mẹ,không cho bố mẹ biết là tôi đi tập, vì bố mẹ cứ nghe nhảy nhót là nghĩ ăn chơi đua đòi rôi, hy vọng một ngày gần đây phong trào DS tại việt nam sẽ phổ biến hơn để bố mẹ co thể hiểu và đồng y cho tôi theo đuổi
Và một nỗi buồn nữa là đến giờ tôi vẫn chưa tìm được PN cho mình. trước kia vì tự ti về bản thân nên không dám tìm PN, bây giờ thì.........
Vậy ai có nhu cầu tim PN xin liên hệ với tui theo sdt 0986870065 hoặc dc yahoo hoangthuy.22oct
Cám ơn vì đã đọc

lammtv
July 22nd, 2010, 01:42 AM
Nói vè chuyện bố mẹ thì đúng là cho đến tận gần đây khi tôi được nhận làm DJ cho 1 CLB khiêu vũ (công việc làm thêm sau khi tan sở) thì tôi mới k bị mắng là "ngày nào cũng đi nhảy thế k chán à?"

Tuy vậy việc tôi đi học khiêu vũ để nâng cao thêm kỹ thuật hiện nay là phải giấu gia đình hoàn toàn.. Tôi toàn nói là phải làm thêm nên ở lại muộn. Chứ có dám nói là đi học kỹ thuật về muộn đâu. Thực ra thì học thì chỉ 9h là xong. Nhưng toàn ở lại ngó nghiêng thêm thầy đang uốn nắn cho mấy em nhỏ đi thi đấu :))

Nên toàn 11h mới về đến nhà hô hô

Nhưng lý do vì sao phải giấu là vì bố mẹ tôi xem mấy cái clip của tôi. Cộng thêm thằng anh tôi rồi cả mẹ tôi cũng từng được tôi dắt lên sàn chơi thì đã nhìn thấy tôi nhảy rất bốc rất máu. Chân thì cứ nhoay nhoáy (nhưng k thấy chuyển hông đầu cả :))). Xoay tít thò lò chóng cả mặt. Thì nghĩ la tôi nhảy siêu lắm rồi. Học làm gì nữa..

Chứ nào có hiểu là thằng con của bố mẹ nhảy thì trông tinh thân hùng hổ máu lửa thì tưởng là siêu là bốc là máu.. Nhưng thực tế thì làm gì đã có cái kỹ thuật gì đâu thì chả máu chả bốc

Nên nhiều khi cũng khó thật khi mà xã hội chưa hiểu về khiêu vũ như là 1 bộ môn thể thao cân được đầu tư nghiêm túc chứ k phải là 1 món ăn chơi bồ bịch

http://i41.tinypic.com/i3bg1x.jpg

anbinhv
October 17th, 2011, 10:51 AM
mình tìm đến khiêu vũ khi mà không còn đủ thể lực để chơi môn thể thao trước đây của mình (bóng rổ). câu chuyện mới chỉ bắt đầu, ;)

tshlam
October 17th, 2011, 02:01 PM
Bác lammtv, tại hạ vô cùng cảm kích tinh thần khiêu vũ của bác.
Hẹn một ngày gần nhất để diện kiến.

luzcanita
November 5th, 2011, 11:07 PM
một ngày đi ngang qua một phòng tập,thấy ánh mắt đam mê của một zai,zai có body đẹp ngây ngất làm mềnh cũng ngất ngây,sau đó thì thập thò xin di học hi hi mà ko có học chung lớp với zai,sau đó thì tình yêu ngây ngất chuyển sang tình yêu nghiện giày khiêu vũ rồi thì nghiện quần áo và điệu hơn haizzz thật là một tình yêu tốn kém

phongpham2901
November 6th, 2011, 05:05 PM
hix xin thứ lỗi....

love_and_dance
December 11th, 2011, 07:43 PM
CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGHỆ THUẬT KHIÊU VŨ CỦA TUI ĐÂY!

Trước đây tôi là một người nhút nhát khi đứng trước đám đông, mỗi lần có phát biểu hay hát hò gì là con tim mình như thắt lại, mồ hôi toát ra chân tay run rẫy tim đạp loạn nhịp giống "YÊU" vậy! Tôi lúc đó ghét nhất là đứng trước đám đông múa múa xoay xoay và thấy những anh chàng như vậy tôi thường nói: " Y như là CÁC CHỊ!". Nhưng tôi đâu hiểu được rằng cái gọi là NGHỆ THUẬT nó hay và hấp dẫn đến chừng nào! Than ôi! Chỉ nhập cuộc thì mới biết! Và thế là tôi nhập cuộc với bắt đầu là 1 tình yêu đến bất ngờ với 1 Cô Ca sĩ có giọng hát đặc biệt hay (giống giọng Cô Ngọc Lan ca sĩ hải ngoại). Tôi! Chàng Ngự Lâm có trái tim băng giá đã bị tan chảy bởi giọng hát mềm mỏng và nhẹ nhàng này!


Tôi đã bước được nữa bàn chân vào NGHỆ THUẬT rồi đấy! Lúc đó tôi hay đưa đón và lên nghe người tôi yêu hát, thì các bạn bè đồng nghiệp của người yêu tôi mời tôi ra khiêu vũ cho vui ( vì thấy tướng tá tui cũng có vẻ nghệ sĩ ). Tôi từ chối ( vì có biết khiêu vũ đâu?!) Và! Nhận ngay 1 câu nói: "CHẢNH THẤY ỚN!". Oan quá! Tôi "QUÊ" 1 cục! Tức mình bèn "TẦM SƯ HỌC ĐẠO!" Tôi tìm đến CLB Khiêu Vũ T.D ở Đà Nẵng để xin nhập môn, tôi vào "LUYỆN SKILL"! Lần đầu tiên tập nhảy những bước đi cơ bản, nói thật tôi nhảy "QUÁ ĐẸP" y chang đi "CÒ CÒ" giống y như "MONKEY" làm xiếc! Hic! Mặt đỏ tay run! RẤT QUÊ! Nhưng vì "THƯƠNG NÀNG" tôi quyết tâm luyện!


Một thời gian trôi qua tôi đã khá lên rất nhiều, được SƯ PHỤ cực kì chú ý! SƯ PHỤ truyền đạt cho tôi tất cả những cái gọi là cái hay cái đẹp của nghệ thuật và dạy cho tôi rằng: " Nghệ thuật là niềm đam mê và con người nào có niềm đam mê vô bờ bến thì mới trở thành người nhảy giỏi được! Đừng bao giờ lạm dụng nghệ thuật để đi CUA GÁI!" (Thầy tôi cười!) Cảm ơn thầy đã cho tôi thấy được nét đẹp đó! Thuần túy là nghệ thuật! Có những người dựa vào đó để đi tán tỉnh này nọ làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nó nên có nhiều người có quan niệm không hay về khiêu vũ!


Trong thời gian này tôi quen với 1 người bạn gái cùng học, tôi và người này nhảy rất ăn ý với nhau (sau này cặp nhảy tôi là 1 trong những cặp nhảy dễ thương nhất trong các quán BAR KHIÊU VŨ ở Đà Nẵng lúc này!) Khi tôi đã khiêu vũ tương đối là "ỔN" nhưng cái cảm giác hãnh diện và "LÊN MÂY" vẫn chưa đến trước khi chúng tôi lần đầu tiên đi với Thầy trong 1 buổi liên hoan của CLB. Lần đó thầy nói cặp tôi ra khiêu vũ đi nhưng tôi run và : " Về nhà đốt giày đi! Đừng học nữa! Học để về nhảy trong nhà hả? Nhảy đẹp mà không nhảy cho người khác xem thì học nhiều làm gì!?" Thầy tui la tui! Thế là 2 chúng tôi lần đầu tiên có cảm giác "MÚA MÁY" trước đám đông. Chúng tôi "BỂ DĨA" nhẹ lần đầu tiên trong đời. Cái cảm giác sượng trân, mặt đỏ bừng nóng ran và ù tai nữa đã xuất hiện trong cả 2 đứa! "QUÊ! 3 giây và tui nói! "KỆ! CHƠI LUÔN ĐI!" chúng tôi lấy lại bình tĩnh, từ đó cho đến sau này khi chúng tôi ra khiêu vũ hay đi biễn diễn đều được sự chăm chú nhìn theo trầm trồ! Có người hỏi tôi: " Con dạy nhảy ở đâu vậy?" Nhưng tôi vuốt mặt phải nể mũi SƯ PHỤ đang còn đây, tui nói: "Dạ không! Đó mới là thầy con! Bọn con chỉ đến đây chơi thôi!" Họ lại bảo: "Đi chơi mà nhảy như vậy hả?" Trời oiwiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cái cảm giác lên mây! QUÁ ĐÃ! Tui thầm nghĩ: " KHEN NỮA ĐI! ÍT QUÁ ÍT QUÁ! Và từ đó niềm đam mê sinh thành! Chúng tôi đi tập bất kì lúc nào rãnh ăn xong tập, đi làm về tập! Tập đến nỗi cái áo trong mùa đông mà ướt như vừa mới giặt vậy! Nhiều khi mệt quá về ngủ luôn khỏi tắm khỏi ăn! Hic! Sáng dậy thấy "THƠM BÀ CỐ!" Rồi cùng nhau bàn luận chia sẽ kinh nghiệm rồi tự nghĩ ra các tư thế đẹp...Tất cả những đó đã xây dựng nên 1 lâu đài kỉ niệm đẹp trên con đường bước chân vào nghệ thuật của nhóm chúng tôi.



Sau đó chúng tôi đã có đi thi và đi biểu diễn nhiều, "BỂ DĨA" cũng nhiều nhưng cũng ít ai thấy được vì bọn tôi biết cách xử lí do đã có kinh nghiệm "BỂ" rồi! Rồi thời gian kết trái! Chúng tôi có tình cảm lúc nào chẳng hay! Người con gái này là 1 trong những hình mẫu về 1 tình yêu đích thực trong quan điểm của tôi! Hy sinh vì tôi rất nhiều! Không có vẻ đẹp quyến rủ bên ngoài nhưng nếu xét về vẻ đẹp nơi tâm hồn thì khó mà trong đời có thể tìm ra nhiều hơn 2 người như vậy! Không ai may mắn như vậy được! Hì...Và tôi bị dằn vặt nội tâm từ đó! Tôi đã yêu cả 2 người! Có ai muốn vậy đâu! Tôi không phải 1 người lăng nhăng nhưng lại rơi vào hoàn cảnh này! Hu hu hu ....Khổ! Chính vì vậy tôi không còn tâm trí để mà khiêu vũ nữa, bên cạnh đó chuyện CƠM ÁO GẠO TIỀN đã tạm dừng bước chân nghệ thuật của tôi! Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đi dạy kèm khiêu vũ để đỡ "NHỚ" mà thôi! Nhưng tôi sẽ trở lại vì NGHỆ THUẬT KHÔNG BAO GIỜ CÓ BẾN ĐỔ! TRONG NGHỆ THUẬT TỒN TẠI SỰ VÔ HẠN CỦA ĐAM MÊ!

Tất cả là chuyện có thật của mình, chia sẽ thôi, vì cũng mới vào diễn đàn này nên post cho có điểm àh!

tuyen2112
January 28th, 2012, 12:11 PM
Con đường đến với khiêu vũ của mình khá tình cờ. Mình là nữ nhưng là dân thể thao, chơi rất nhiều môn như: chạy, bơi, tập fitness, võ (đai đen Taekwondo và từng tập Judo 2 năm với cao thủ 1 thời Cao Ngọc Phương Trinh) nhưng chưa bao giờ biết đến dancesport. Mình ngưỡng mộ thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Mỹ Hope Solo. Trong facebook của cô ấy, mình biết được cô ấy tham dự Dancing With The Stars Season 13. Là fan hâm mộ, dĩ nhiên là mình phải tìm các clip có cô ấy nhảy trong show. Rồi từ đó, mình tình cờ phát hiện cặp nhảy J.R. Martinez - Karina Smirnoff, cũng là cặp nhảy vô địch DWTS season này. Mình 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' bước nhảy của Karina, nhất là các điệu Latin. Mình google tất cả các thông tin có liên quan về Karina, bao gồm cả giai đoạn rất thành công với Slavik (ôi, nhắc đến Slavik lại cảm thấy rung rinh rồi, người gì đâu mà nhìn manly không thể tả :) ) Thế rồi mình tìm hiểu tiếp các kiến thức về dancesport và mon men đi tập nhảy, lấy cảm hứng từ bộ đĩa Dancing With Passion. Bây giờ thì chết mê chết mệt với dancesport rồi.

Loveicily
January 29th, 2012, 11:32 AM
Con đường đến với khiêu vũ của mình khá tình cờ. Mình là nữ nhưng là dân thể thao, chơi rất nhiều môn như: chạy, bơi, tập fitness, võ (đai đen Taekwondo và từng tập Judo 2 năm với cao thủ 1 thời Cao Ngọc Phương Trinh) nhưng chưa bao giờ biết đến dancesport. Mình ngưỡng mộ thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Mỹ Hope Solo. Trong facebook của cô ấy, mình biết được cô ấy tham dự Dancing With The Stars Season 13. Là fan hâm mộ, dĩ nhiên là mình phải tìm các clip có cô ấy nhảy trong show. Rồi từ đó, mình tình cờ phát hiện cặp nhảy J.R. Martinez - Karina Smirnoff, cũng là cặp nhảy vô địch DWTS season này. Mình 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' bước nhảy của Karina, nhất là các điệu Latin. Mình google tất cả các thông tin có liên quan về Karina, bao gồm cả giai đoạn rất thành công với Slavik (ôi, nhắc đến Slavik lại cảm thấy rung rinh rồi, người gì đâu mà nhìn manly không thể tả :) ) Thế rồi mình tìm hiểu tiếp các kiến thức về dancesport và mon men đi tập nhảy, lấy cảm hứng từ bộ đĩa Dancing With Passion. Bây giờ thì chết mê chết mệt với dancesport rồi.Hi ! hoàn cảnh đến với DS của bạn cũng giống của mình thật, mình cũng là dân TT, cũng học võ, học rất nhiều môn võ, cũng đai đen tam đẳng TWD, hiện giờ vẫn là HLV võ thuật, cũng chơi hầu hết các môn thể thao vì học SP TDTT. Từng tập 14 bộ môn TT nhưng cuối cùng mình lại chọn DS là môn TT mình theo đuổi. Cũng hâm mộ một người mà người này DS rất giỏi và mình cũng mon men đi học cuối cùng bây giờ là không dứt ra được :((. Tiếc là bạn ở TPHCM, nếu ở HN thì có lẽ nhất định mình phải gặp nhau nhỉ :D.

tuyen2112
January 29th, 2012, 01:16 PM
Hi ! hoàn cảnh đến với DS của bạn cũng giống của mình thật, mình cũng là dân TT, cũng học võ, học rất nhiều môn võ, cũng đai đen tam đẳng TWD, hiện giờ vẫn là HLV võ thuật, cũng chơi hầu hết các môn thể thao vì học SP TDTT. Từng tập 14 bộ môn TT nhưng cuối cùng mình lại chọn DS là môn TT mình theo đuổi. Cũng hâm mộ một người mà người này DS rất giỏi và mình cũng mon men đi học cuối cùng bây giờ là không dứt ra được :((. Tiếc là bạn ở TPHCM, nếu ở HN thì có lẽ nhất định mình phải gặp nhau nhỉ :D.

Có vẻ như dân võ thuật rất khoái món DS này thì phải. Mình cũng biết 1 trường hợp nữa, có 1 bạn trên đường đến võ đường thì tình cờ đi ngang 1 lớp DS, bị hớp hồn và cũng từ đó gắn bó với DS luôn.

Christina
February 16th, 2012, 10:47 AM
Câu chuyện của mình lại thế này: mình thích nhạc từ bé, từ cái hồi chỉ toàn nhạc tiền chiến, nhạc vàng và nhạc Pháp chuyển lời Việt ấy. Lớp 8 thì được bà bác dạy organ kéo đến nhà cho tập miến phí, vì thích nhạc nên đi ngay, sau đó 2 năm thì bác cho cháu gái "vào đời" bằng cách dẫn đi sàn hihi, cùng một lũ trẻ con khác. Tất nhiên trước đó bà đã tập dượt cho tụi này một lô xích xông các vũ hình - salon thôi, và mình nhớ nhất bà bảo: con gái khi bước đi phải khép đùi lại, đừng có đứng dạng chân ra tới mức chó chui lọt (chẹp, chua ngoa quá)....thực ra để đi được theo kiểu na ná các cô người mẫu như thế chính là kỹ thuật của rumba walk (khác ở cách đặt bàn chân). Từ đó mình có ý thức là một cô gái không chỉ cần khuôn mặt đẹp mà phải có dáng đi đẹp nữa (lúc ấy mình béo tròn, vụng về và bản chất thì không xinh đẹp gì hehe), nên ráo riết tập bước đi sao cho uyển chuyển duyên dáng (ít nhất cũng phải kiếm cái gì làm cơ sở để mà tự tin chứ). Bây giờ khi nhìn lại các cô xinh đẹp, chân dài thẳng tắp mặc mini jupe ôm sát mà khoảng cách giữa hai bàn chân rộng tới 25cm mỗi khi họ bước đi, mình đều cảm thấy tiếc cho họ...

Nhưng câu chuyện dancing chỉ bắt đầu khi mình học năm thứ 2 đại học. Lúc đó mình vừa mất đi một người có ý nghĩa rất quan trọng, và có người bạn rủ đến CLB tập và đã đồng ý ngay. Vẫn béo, xấu, vụng về nhưng đam mê cũng giống như bạn chủ topic này vậy. Thời gian trôi qua, cũng có lúc mình nghĩ đã không còn muốn theo dancing nữa, nhưng bây giờ thì mình chắc chắn một điều: không bao giờ hối hận vì đã chọn dancing, và sẽ gắn bó với nỏ cả đời. Không biết với người khác dancing có ý nghĩa thế nào ngoài một sự đam mê, dancing với mình là một phần bản sắc, tính cách của mình thay đổi theo hướng tốt hơn cũng nhờ niềm vui mà dancing đem lại và từ những người bạn mà mình quen trên sàn, CLB, diễn đàn.

Mà tính cách thay đổi có nghĩa có thể số phận cũng thay đổi hihihi

tshlam
February 16th, 2012, 11:32 AM
Nhân tiện bạn kể về khoảng cách giữa hai bàn chân, mình cũng kể một xíu về điều mình đã được học và ngộ trong quá trình khiêu vũ

Lúc mới đầu mình tập luyện, thầy cũng chỉ nhiều nguyên tắc cần phải nhớ. Trong đó có nguyên tắc, 2 chân đi trên 1 đường thẳng. Mình cũng bắt chước đi theo rập khuôn, nhưng có nhiều cái phải nhớ khiến mình quên mất nguyên tắc vàng này. Đến khi giao lưu nhiều, mình đã gặp được một người chỉ cho mình ý nghĩa của việc đi trên 1 đường thẳng.
Ý nghĩa chính yếu nhất chính là , đôi chân tạo như hình kéo cắt, kín kẽ tất cả mà vẫn tự do di chuyển. Mà tại sao lại phải kín kẽ, thì để bản năng phụ nữ trả lời nhé.
Khi mình nhận ra chân lý đó, thấy vỡ lẽ được rất nhiều điều khác và ngày càng tự tin hơn về mức độ lành mạnh mà khiêu vũ mang lại.

Đến bây giờ mình vẫn muốn cảm ơn người đó thêm nhiều lần nữa.

mrga
February 16th, 2012, 02:44 PM
Câu chuyện đến với khiêu vũ của em bắt đầu từ một câu chuyện dài, sau câu chuyện đó em cảm thấy cuộc sống buồn chán, không bạn bè không niềm vui, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng với game và chat. Rồi một lần đi dự sinh nhật của một người bạn, thấy mẹ của bạn đó cùng những người bạn khiêu vũ và có vẻ thật vui. Vốn dĩ em cũng thích nhảy thích hát và thấy người ta vui như thế em thấy mình cũng nên tìm một thứ gì đó làm niềm vui cho bản thân mình. Vài hôm sau thì người bạn rủ đi chơi và thấy lớp dạy khiêu vũ (salon) em ghé vào đó chơi và cũng những nụ cười của người khác em thèm được vui như thế. Hôm sau, em đến đăng ký học và từng bước nhảy khiến cuộc sống của em trở nên tươi vui hơn. Sau đó gia đình thấy em mê môn này quá và không ủng hộ em nữa bắt em cắm đầu vào học. Nhưng những ngăn cấm đó không cản trở em đến với niềm vui và say mê của mình. Lên Sài Gòn, em liền đi tìm cho mình một lớp một câu lạc bộ về khiêu vũ để theo đuổi niềm say mê đó. Cũng với một cái duyên nào đó em bước đến HCM DS một nơi sinh hoạt tập luyện một cách nghiêm túc, hiếu khách và mọi người hòa đồng vui vẻ với nhau. Từ đó em biết đến DS ko phải là Salon và nó đòi hỏi ở mỗi người không chỉ niềm đam mê mà còn là năng khiếu và sự khổ luyện. Vẫn bị sự phản đối của gia đình nhưng đã mê rồi thì không thể nào bỏ được cố gắng về thuyết phục ba mẹ, cuối cùng thì em cũng có được một sự ủng hộ nho nhỏ từ gia đình. Cùng với sự dìu dắt tận tình của cô Phượng, thầy Ảnh và các anh chị ở Biên Hòa em thấy cuộc sống mình thật sự có ý nghĩa hơn, có nhiều người quan tâm đến mình hơn. DS mang lại cho em một cuộc sống mới, bạn bè và những niềm vui mà em không thể kiếm được từ những môn thể thao hay những môn nghệ thuật khác. Em thấy yêu DS và dần nó trở thành một phần trong cuộc sống của em, dù có lúc gặp những chuyện làm em chán nản, muốn rời bỏ nó nhưng em vẫn không thể bỏ nó ra cuộc đời mình vì nó đã trở thành niềm "đam mê" của em.

neutr
March 10th, 2012, 07:24 AM
Câu chuyện của mình lại thế này: mình thích nhạc từ bé, từ cái hồi chỉ toàn nhạc tiền chiến, nhạc vàng và nhạc Pháp chuyển lời Việt ấy. Lớp 8 thì được bà bác dạy organ kéo đến nhà cho tập miến phí, vì thích nhạc nên đi ngay, sau đó 2 năm thì bác cho cháu gái "vào đời" bằng cách dẫn đi sàn hihi, cùng một lũ trẻ con khác. Tất nhiên trước đó bà đã tập dượt cho tụi này một lô xích xông các vũ hình - salon thôi, và mình nhớ nhất bà bảo: con gái khi bước đi phải khép đùi lại, đừng có đứng dạng chân ra tới mức chó chui lọt (chẹp, chua ngoa quá)....thực ra để đi được theo kiểu na ná các cô người mẫu như thế chính là kỹ thuật của rumba walk (khác ở cách đặt bàn chân). Từ đó mình có ý thức là một cô gái không chỉ cần khuôn mặt đẹp mà phải có dáng đi đẹp nữa (lúc ấy mình béo tròn, vụng về và bản chất thì không xinh đẹp gì hehe), nên ráo riết tập bước đi sao cho uyển chuyển duyên dáng (ít nhất cũng phải kiếm cái gì làm cơ sở để mà tự tin chứ). Bây giờ khi nhìn lại các cô xinh đẹp, chân dài thẳng tắp mặc mini jupe ôm sát mà khoảng cách giữa hai bàn chân rộng tới 25cm mỗi khi họ bước đi, mình đều cảm thấy tiếc cho họ...

Nhưng câu chuyện dancing chỉ bắt đầu khi mình học năm thứ 2 đại học. Lúc đó mình vừa mất đi một người có ý nghĩa rất quan trọng, và có người bạn rủ đến CLB tập và đã đồng ý ngay. Vẫn béo, xấu, vụng về nhưng đam mê cũng giống như bạn chủ topic này vậy. Thời gian trôi qua, cũng có lúc mình nghĩ đã không còn muốn theo dancing nữa, nhưng bây giờ thì mình chắc chắn một điều: không bao giờ hối hận vì đã chọn dancing, và sẽ gắn bó với nỏ cả đời. Không biết với người khác dancing có ý nghĩa thế nào ngoài một sự đam mê, dancing với mình là một phần bản sắc, tính cách của mình thay đổi theo hướng tốt hơn cũng nhờ niềm vui mà dancing đem lại và từ những người bạn mà mình quen trên sàn, CLB, diễn đàn.

Mà tính cách thay đổi có nghĩa có thể số phận cũng thay đổi hihihi
Có mấy ông giời đánh không chết ở Đức về (bên đó nuôi becgie nhiều) nói là không phải 25 cm mà là becgie 70 kg lao qua giữa hai chân ngon lành.