Ðăng nhập

View Full Version : Văn hóa ứng xử và đạo đức người yêu Dancesport



Leductiep
February 15th, 2010, 02:24 AM
Mình là một người yêu Dancesport, và luôn hạnh phúc khi được nhảy và nhảy! Nhưng theo các bạn thì tại sao Dancesport lại được coi là một bộ môn nghệ thuật mang đầy tính quý phái?

Theo mình ,chúng ta là những người yêu Dancesport trước tiên không chỉ cần rèn luyện về khả năng và kĩ thuật nhảy của bản thân, mà còn cần cùng nhau đoàn kết và xây dựng một đại gia đình Danceport Việt Nam chan hòa tình thân ái, hiểu biết lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Một môi trường lành mạnh để mọi người thư giãn, hiểu biết lẫn nhau và trau dồi đạo đức cùng phong cách lối sống sẽ đóng góp rất nhiều vào sự phát triển chung của Dancesport Việt Nam! Mình là một thành viên nhỏ bé nhưng luôn mong muốn được hòa mình vào phong trào chung của Dancesport Việt Nam! :)

Chuc mọi người sang năm mới sẽ đạt được nhiều thành công!

xucxich69
February 16th, 2010, 03:42 PM
Nhân đọc topic có tiêu đề Văn hóa ứng xử và đạo đức người yêu Dancesport tôi xin mạn đàm một chút về khía cạnh này…
Tối mùng 2 tết vừa qua trong một CLBKV (sàn nhảy này chủ yếu phục vụ giới khiêu vũ giao tiếp kiểu Saigòn và hát với nhau) ở Tp HCM, lượng khách đến chơi rất đông (tết mà), sàn nhảy quá tải… diện tích sàn dành cho mỗi đôi bạn nhảy rất ít. Tôi và nhóm bạn thân hầu như chỉ ngồi chơi xem mọi người say mê KV vì thế tôi có dịp ngắm một đôi bạn trẻ thi thố tài nghệ KHIÊU VŨ QUỐC TẾ.
Các bạn thân mến, trong khiêu vũ giao tiếp kiểu saigon thì diện tích sàn cho từng đôi rộng hay hẹp không quan trọng lắm. Nhũng người thích khiêu vũ đến chơi để giao lưu vui vẻ với nhau, họ không quan tâm chuyện nhảy đẹp hay xấu, họ tự điều chỉnh bước chân cho phù hợp với diện tích sàn, tránh va chạm… Nhưng khiêu vũ quốc tế thì lại khác, để thể hiện được các bước basic các bạn cần phải có một khỏang không gian nhất định, vậy thì để đi các bước quốc tế trên một sàn nhảy đông nghẹt người, đôi bạn này ứng xử như thế nào???
Nhạc điệu Chacha nổi lên… mọi người ào ạt kéo nhau ra sàn, không còn một khoảng trống… Không sao, bước Chacha Saigon là những bước tiến lùi đều đặn nên cả sàn nhảy vẫn không trở ngại gì cho đến khi đôi bạn trẻ ra sàn… đôi bạn vô tư thi thố điệu nhảy Jive …và cũng vô tư ép những đôi khác dạt ra những lúc chuyển động của hai điệu đối nghịch, chuyện va chạm là không tránh khỏi. Cũng may ở CLBKV hát với nhau đa phần là người lớn tuổi đến chơi nên cũng hiếm khi xảy ra chuyện xung đột.
Sau đó là những điệu nhảy khác với cùng một cách ứng xử…ai đi salon thì cứ đi…ta thì phải đi bước quốc tế chứ, công sức tập luyện gian khổ ở lớp cần phải đem ra thi thố.
Các bạn trẻ thân mến, tôi xin mạn phép nói với các bạn điều này. Chúng ta có quyền chơi kiểu khiêu vũ mà chúng ta thích…nhưng trong cái chơi cũng có luật chơi và nên học cách chơi, chúng ta phải biết tôn trọng người chơi khác để từ đó người khác sẽ tôn trọng lại các bạn, mọi người sẽ chiêm ngưỡng và trầm trồ những bước chân đẹp của các bạn thay vì khó chịu. Đó cũng là VĂN HÓA ỨNG XỬ trong khiêu vũ như tiêu đề của Topic này.
Ông bà ta có câu “nhập gia tùy tục”, nếu chúng ta chưa có được một sàn nhảy dành riêng cho Dancesport, đành phải đến chơi chung trong sàn nhảy salon thì cũng nên “nhập gia tùy tục”.

SS-777
March 26th, 2010, 02:23 PM
Thế mới có chuyện nói.Văn hóa ứng xử khi đi sàn của 1 số cộng đồng khiêu vũ rất kém.Có lần ra sàn,sàn lúc đó chỉ vài đôi nhãy thôi mà có 1 đôi cứ huỳnh huỳnh thế nào lại phang thẳng vào mình,lại chẳng thèm xin lỗi.May là mình hiền chẳng nói,gặp thằng nào ''gấu'' chắc cho ăn cả ly ~_~

beotron
March 26th, 2010, 04:14 PM
Thế mới có chuyện nói.Văn hóa ứng xử khi đi sàn của 1 số cộng đồng khiêu vũ rất kém.Có lần ra sàn,sàn lúc đó chỉ vài đôi nhãy thôi mà có 1 đôi cứ huỳnh huỳnh thế nào lại phang thẳng vào mình,lại chẳng thèm xin lỗi.May là mình hiền chẳng nói,gặp thằng nào ''gấu'' chắc cho ăn cả ly ~_~

Thế mới thấy VĂN HÓA ỨNG XỬ phải được thể hiện ở mọi nơi mọi lúc !

Christina
February 9th, 2012, 12:37 PM
Trên sàn TBH (Hà nội) có một anh tướng tá phong trần, râu ria tỉa tót, vạm vỡ phương phi, nhảy thì thích dùng bước "te", quật bạn nhảy xuông sát sàn. Xem cách anh nhảy thì có vẻ cũng tập luyện nhiều, bước chân vững vàng chắc chắn. Nên cho đến 1 hôm, lúc mình đang rumba với bạn ở xó sàn, gần cái loa to tướng (vì chỗ tốt bà con đã chiếm hết), ảnh và pat nơ đi bước salon xung quanh sàn, thấy mình đứng vướng đường đi bèn dùng tay đẩy mạnh mình cho đỡ vướng. Xong đi tiếp. Kể ra mà mình nhanh chân thì cho pat của anh một cái vào ống đồng, khỏi nhảy luôn... Nhưng nghĩ lại thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, bắp tay anh to gần bằng tay anh Mách, đập cho mình một cái thì tan xương. Đi nhảy chứ không phải đi đấu võ. Nên mình thôi, chỉ dám "căm hờn" nhìn anh và ước gì lúc anh đang lao VW thì va phải ngay cái cột (trong trí tưởng tượng của mình thôi)

LaCumparsita
February 9th, 2012, 02:09 PM
.... Kể ra mà mình nhanh chân thì cho pat của anh một cái vào ống đồng, khỏi nhảy luôn... Nhưng nghĩ lại thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, bắp tay anh to gần bằng tay anh Mách, đập cho mình một cái thì tan xương. Đi nhảy chứ không phải đi đấu võ. Nên mình thôi, chỉ dám "căm hờn" nhìn anh và ước gì lúc anh đang lao VW thì va phải ngay cái cột (trong trí tưởng tượng của mình thôi)

:)) :D =)):lol: đọc bài của bạn mà mình ko nhịn được cười.
Một chiều chủ nhật giữa năm rồi, mình có chơi ở sàn 622 Lạc Long Quân sinh hoạt hội độc thân của bác Huỳnh. Giữa buổi hát hò nhảy nhót là bác Huỳnh cho ngừng nửa tiếng để sinh hoạt báo cáo về tình hình hoạt động của hội ( đám cưới ,đám ma, trên rừng dưới ruộng..). Đèn thì sáng choang, bác Huỳnh thì gào lên để ổn định trật tự các bô lão, thì ở góc sàn, một chàng khoảng 35 tuổi, nhỏ con ( chắc 47 kg) vẫn đang mải mê biểu diễn cho bà con coi khả năng ẵm, bế các cụ gái khá mập ( đúng nghĩ đen là ẵm, bế các cụ gái) lên khỏi mặt đất. Chắc để chứng minh mình tuy nhỏ con nhưng rất lực. Các cụ thì cười khanh khách. Đúng là văn hóa trong KV đa dạng thiệt
Thật ! tớ đỏ mặt vì ngượng thay.

cul8er
February 9th, 2012, 02:36 PM
Đi nhảy chứ không phải đi đấu võ. Nên mình thôi, chỉ dám "căm hờn" nhìn anh và ước gì lúc anh đang lao VW thì va phải ngay cái cột (trong trí tưởng tượng của mình thôi)

Tớ thích cái trí tưởng tượng của bạn thành sự thực :)

trucbinh
February 10th, 2012, 11:32 AM
Đúng thế, nói về cái "văn hóa" trong khiêu vũ thì rất cần thiết trong sàn chơi hoặc cả sàn đấu. Đôi khi những người nhảy cùng nhau trên một sàn chật hẹp hoặc quá đông đúc, dù chỉ mổi sa lon hay có cả QT cũng dể xảy ra va chạm. Quan trọng là sau đó hành xử thế nào. Em nhớ có những lần trên sàn có những người va oành oành vào người em, đạp muốn sút hết cái móng chân ra đau điếng, trong khi em nhăn nhó vì đau nhưng vẫn chực sẵn cái nụ cười huề thì cái "bác" đó gườm em một nhát sắc lẹm mà không một lời xin lỗi, và lầm bầm gì đó rồi tiếp tục dance cật lực, em ngơ ngác, bổng dưng ngẩn tò te suy nghĩ xem hồi nãy mình dẫm chân người ta hay người ta dẫm mình. Khi xuống ghế ngồi thì có cô bảo "ông ấy thế đấy cháu, nếu ổng va vào cháu thì người có lỗi là cháu không phải ổng đâu".:crazy:. Thì ra ai cũng hiểu ông ý, chỉ có iem không hiểu nên dính đòn.
Thường khi va nhau chỉ cần xin lổi một tiếng, hoặc một cái gật đầu, hay mỉm cười huề cũng nhẹ nhàng đi vấn đề, thế mà...:-b. Ngẩm nghĩ thấy cũng đau đầu.

trucbinh
February 10th, 2012, 11:33 AM
Trời ơi viết một bài rõ dài sao ko gởi được, mất hết trơn rồi

ncxn
February 10th, 2012, 11:42 AM
Trời ơi viết một bài rõ dài sao ko gởi được, mất hết trơn rồi
lần sau trước khi gửi hãy copy nhé, gửi không được có cái mà paste ra!

Christina
February 10th, 2012, 02:22 PM
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.

Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????

Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.

Chúc các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.

Christina
February 10th, 2012, 02:23 PM
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.

Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????

Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.

Christina
February 10th, 2012, 03:01 PM
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.

Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????

Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.

Phoenix HCMC
February 11th, 2012, 09:41 AM
Tớ thích đề tài này lắm mà sợ nói nhiều về nó cư dân mạng lại nghĩ tớ già rồi nên giáo điều.

Trong 1 lần chấm thi ứng xử của sinh viên về văn hóa học đường tớ và BGK đã "hốt hoảng" khi nhiều em sinh viên nghĩ về văn hóa hoàn toàn chỉ là trình độ kiến thức và cố gắng làm sao tốt nghiệp có bằng cấp. Dường như tác phong, hành vi, ứng xử, lễ nghĩa ... là nền tảng văn hóa mà chúng ta được học ban đầu từ gia đình, trường học lại không được chú trọng đến. Câu chuyện tương tự của Christian gặp nhan nhản các nơi không chỉ trong vũ trường đâu cứ nhìn giao thông VN là hiểu vì sao thôi.:((

Christina
February 11th, 2012, 02:40 PM
Mình thấy vui vì cũng có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề này, còn những gì mình viết đúng là sự thực, chỉ giảm bớt độ "căm hờn" đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Anh đó chuyên mặc áo body trắng ôm sát thân nên rất dễ nhận với hàm râu quai nón nữa, gặp ảnh tốt nhất tránh xa. Nhân việc bạn LaCumparsita kể chuyện các cụ, mình cũng kể thêm 1 chuyện cũng ở TBH, nhưng lâu rồi. Có một đôi ở giữa sàn rất nổi: bác gái mặc trắng muốt tinh khôi từ đầu tới chân: váy dài trắng, tất trắng, giày búp bê trắng (búp bê có một chút cao gót), dây chuyền hạt trai, mặt đánh phấn trắng bốp và hình như cả găng tay trắng thì phải, tóm lại là không lẫn vào đâu dù ánh sáng sàn mờ mờ tỏ tỏ thôi. Anh bạn nhảy thì quần jean, áo chim cò sặc sỡ và một cái dây chuyền to, nặng như cái xích sắt với quả đầu húi cua. Ban đầu mình thấy họ nhảy khá lả lướt, nhất là các điệu Standard, thì nghĩ: ồ, xem ra tuy ăn mặc có "phong cách" nhưng cũng có vẻ tôn trọng tinh thần khiêu vũ phết đấy chứ. Đến lúc điệu Slow, e hèm, mình dám chắc phải nửa sàn choáng váng khi thấy chàng nâng bổng nàng lên trên đầu và xoay ít nhất 5 vòng tại chỗ, làm bà con xung quanh đó đang du dương mơ màng phải dạt hết sang một bên. Nâng bổng kiểu đó tức là bác gái ấy phải thẳng người ở vị trí song song với mặt sàn và cách sàn độ 2m, một hành động hết sức liều lĩnh ở tuổi 60 có lẻ.

Lúc ra về, tình cờ thế nào xe họ lại ở sát ngay xe mình. Nghe thấy bác gái hồ hởi bảo với anh kia: cháu có thấy cả sàn này có ai được như cô không????

Rồi họ và vài người khác í ới rủ nhau đi ăn ốc luộc..... Lúc đó đã là 11h tối.

Christina
February 16th, 2012, 11:22 AM
Thực ra vấn đề văn hóa ứng xử mà mình muốn bàn thêm ở đây không chỉ có giữa người với người, mà còn là giữa người yêu dancesport với chính bộ môn này. Bây giờ số người nhảy hời hợt, nhảy như tập thể dục dưỡng sinh nhiều quá. Họ nhảy ào ào, cứ như chạy nước rút 100m loanh quanh cái sàn bé tí để đua với các cặp khác. Tất nhiên là các kỹ thuật cơ bản cũng không giữ nổi....

Cách đây mấy năm có vài chị lớn tuổi muốn mình bổ túc thêm kiến thức về dancesport để liên hoan cuối năm có dịp thể hiện (thực ra thì mình nghi ngờ khả năng họ muốn giảm mỡ bụng do họ tập yoga mãi chẳng thấy gì thay đổi hihi)... Mình nghĩ dễ nhất lúc bắt đầu chỉ có bebop hoặc cha cha cha, dễ vì nhạc nghe sôi động họ dễ nhập tâm bước hơn, và hai điệu này cũng khá phổ biến ở các bữa liên hoan. Có một số người theo được, một số thì không có khả năng nắm bắt được dù là kỹ thuật đơn giản nhất. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm: họ nản lòng sau 3 buổi và phàn nàn sao khó thế, mệt thế, và .... sao em không giảm bớt độ khó của kỹ thuật xuống...

Thế là mình kiếm cớ chuồn êm, và khi nhìn các đôi trên sàn nhảy Tango hay Paso mà cứ như đi đánh giáp lá cà, và nhất là Samba (ôi điệu Samba khốn khổ) thì mình cứ tự hỏi: sao họ dễ dàng bằng lòng thế? sao họ có thể cứ nhảy mãi như thế mà không cảm thấy chán? và sự tinh tế, nhạy cảm dành cho bộ môn này đi đâu mất rồi?

Christina
February 16th, 2012, 12:21 PM
Ngoài những chuyện kể trên, vấn đề văn hóa ứng xử mà mình muốn bàn thêm ở đây không chỉ có giữa người với người, mà còn là giữa người yêu dancesport với chính bộ môn này. Bây giờ số người nhảy hời hợt, nhảy như tập thể dục dưỡng sinh nhiều quá. Họ nhảy ào ào, cứ như chạy nước rút 100m loanh quanh cái sàn bé tí để đua với các cặp khác. Tất nhiên là các kỹ thuật cơ bản cũng không giữ nổi....

Cách đây mấy năm có vài chị lớn tuổi muốn mình bổ túc thêm kiến thức về dancesport để liên hoan cuối năm có dịp thể hiện (thực ra thì mình nghi ngờ khả năng họ muốn giảm mỡ bụng do họ tập yoga mãi chẳng thấy gì thay đổi hihi)... Mình nghĩ dễ nhất lúc bắt đầu chỉ có bebop hoặc cha cha cha, dễ vì nhạc nghe sôi động họ dễ nhập tâm bước hơn, và hai điệu này cũng khá phổ biến ở các bữa liên hoan. Có một số người theo được, một số thì không có khả năng nắm bắt được dù là kỹ thuật đơn giản nhất. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm: họ nản lòng sau 3 buổi và phàn nàn sao khó thế, mệt thế, và .... sao em không giảm bớt độ khó của kỹ thuật xuống...

Thế là mình kiếm cớ chuồn êm, và khi nhìn các đôi trên sàn nhảy Tango hay Paso mà cứ như đi đánh giáp lá cà, và nhất là Samba (ôi điệu Samba khốn khổ) thì mình cứ tự hỏi: sao họ dễ dàng bằng lòng thế? sao họ có thể cứ nhảy mãi như thế mà không cảm thấy chán? và sự tinh tế, nhạy cảm dành cho bộ môn này đi đâu mất rồi?